watch sexy videos at nza-vids!
Bạn đang dùng máy java, hãy truy cập VietPro9x.Mbox.Sh Chuyên game cho điện thoại NOKIA JAVA, hay cảm ứng thông thường , cập nhật tất cả các game Online Offline trên thị trường game VIỆT NAM
wap game , wap tai game , tai game android

Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí

home| Game | Kqxs | Ảnh Đẹp | Blog | Mobi tv
Bây Giờ 05:50 ,Ngày 05/04/25
* Phong vân truyền kỳ online - Game nhập vai tuyệt đỉnh hay nhất
* Tải Game Bài Lá Ella - Game Bài Đình Đám Nhất Hiện Nay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Chương 11. Hai đứa trẻ đa nghi


Thủ tục chuyển trường của Diêu Khởi Vân đã được Tư Đồ Cửu An sắp xếp tương đối thuận lợi. Lúc ở quê, cậu đã học xong năm nhất cao trung, qua kì nghỉ hè vừa rồi, vốn là nên nhập học vào lớp cao trung năm hai, nhưng nghĩ đến trình độ dạy học ở trường cũ nên để cậu có thể thích nghi với trình độ dạy học ở trường mới, Tư Đồ Cửu An đã nghe lời đề nghị từ phía nhà trường là để cậu lưu lại một lớp, cùng học năm nhất cao trung với Tư Đồ Quyết trong một học viện của thành phố G.


Điều làm Tư Đồ Quyết cảm tạ trời đất chính là Diêu Khởi Vân cuối cùng không được phân đến lớp cô, tránh được giờ lên lớp vẫn còn bị cậu ta tra tấn thị giác.


Ngày đầu tiên Diêu Khởi Vân chính thức đến lớp, vì việc làm ăn có chút chuyện nên Tư Đồ Cửu An không thể tự mình dẫn cậu đến lớp báo danh được, vì thế hết lần này đến lần khác dặn Tư Đồ Quyết phải đi cùng Diêu Khởi Vân lúc đi học, tan học và ở trong trường nữa. Tư Đồ Quyết không thể từ chối được, dù không tình nguyện nhưng hôm ấy sau bữa sáng vẫn đợi cậu ở trước cửa.


Cửu An Đường của nhà Tư Đồ khi đó đã đi vào qui củ, trong nước bắt đầu có danh tiếng, nhưng Tư Đồ Cửu An luôn không quên xuất thân nghèo khó của mình, yêu cầu con cái cũng phải tự lập, cần kiệm, không được đối xử đặc biệt gì cả, cho nên dù gia cảnh giàu có nhưng loại đưa đón đi đứng Tư Đồ Quyết vẫn chưa từng được nếm qua, mỗi ngày đều bắt xe bus đi học.


Trên đường đi học, hai người cứ một người trước một người sau, Tư Đồ Quyết đi trước vài bước, không nói chuyện với Diêu Khởi Vân, nếu không vì cậu ta căn bản không biết đường đến trường thì cô tuyệt đối đã chạy nhanh như chớp rồi. Diêu Khởi xem ra cũng từ bỏ suy nghĩ cùng cô chung sống hoà hợp, nếu không phải nghe thấy tiếng bước chân cậu ta, Tư Đồ còn cho rằng đi theo mình ở phía sau chỉ là một cái bóng thôi.


Trạm xe bus cách nhà Tư Đồ hơn nửa con phố, lúc đi bộ tới ngã tư, người đi qua đường đều nhanh chân để bắt kịp đèn đỏ, đúng lúc ấy Tư Đồ Quyết ngồi xổm xuống buộc dây giày. Diêu Khởi Vân không dừng bước, đi trước cô, không biết do ngại hay do không muốn ở gần cô quá nên đứng đợi ở trước cô vài bước.


Đợi đến khi Tư Đồ Quyết thắt xong dây giày đứng dậy thì đã nhìn thấy Diêu Khởi Vân “không biết sợ” đang đứng ở giữa đường. Xe cộ trong giờ cao điểm của buổi sáng nườm nượp đông đúc, một số lái xe đã ấn còi gay gắt.


Tư Đồ Quyết nhanh nhẹ kéo cậu ta quay lại, trên trán tự dưng toát ra mấy hạt mồ hôi, không chút nghĩ ngợi thốt ra: “Bị bệnh à! Anh định chỉ huy giao thông hay là muốn tự sát, không nhìn thấy đèn đỏ à!”


Diêu Khởi Vân bối rối đến mức mặt như cắt ra máu. Tư Đồ Quyết lúc này mới ý thức được cậu ta vốn sinh ra ở nông thôn, đi xa nhất cũng là lên thị trấn học, có lẽ chưa bao giờ đi đường nhìn thấy đèn đỏ, cô có chút hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng lên mà nói vậy, đặc biệt đối với con người tự trọng cao như cậu ta. Tư Đồ Cửu An ghét nhất là người hợm hĩnh, Tư Đồ Quyết từ nhỏ đã thấy bố mình như vậy nên cũng bị ảnh hưởng, mặc dù chán ghét cậu ta, nhưng cũng biết xuất thân không do người chọn nên cho dù trong lòng cảm thấy khó chịu cũng không muốn đả kích cậu ta ở chuyện này.


Cô không thể thoải mái để nói được câu gì đó tốt nữa, chỉ ậm ờ bổ sung một câu: “Đi đường cẩn thận chút, hôm nay anh mà có chuyện gì, bố tôi không tha cho tôi đâu.”


Vừa rồi cô sợ Diêu Khởi Vân bị xe đụng nên dưới tình thế cấp bách đã dùng lực mạnh làm cho túi đeo trên lưng từ trên vai trượt xuống. Túi sách của cô rất to, không biết bên trong ngoài sách ra thì còn chứa đống lộn xộn gì nữa. Thực ra vì buổi chiều có tiết thể dục, nên cô còn đem theo túi cầu lông, ngoài cầu và chiếc vợt, còn có đủ bộ quần áo và giày thể thao để thay nữa.


Lúc hai người cùng đi qua đường, Diêu Khởi Vân cũng không bắt chuyện, chỉ đem túi cầu từ trên vai cô gỡ xuống.


Tư Đồ Quyết hoảng sợ, mới đầu còn cho rằng có người sáng sớm đã chạy cướp đồ, sau phát hiện ra là cậu ta, tức giận vỗ vỗ ngực mình.


“Anh có thể đừng doạ người khác sợ thế được không?”


“Cái này để anh cầm cho.” Diêu Khởi Vân không giải thích, lấy túi cầu của cô rồi vác nó lên người.


“Không… Không cần.” Tư Đồ Quyết cảm thấy bất ngờ nên có chút ngượng ngùng. Mặc dù cô kiều diễm, nhưng cũng không phải loại hay nũng nịu gì, so với việc mang vác này cũng không phải chưa làm qua, từ trước đến nay càng không quen nhờ người khác làm hộ. Cậu ta như thế này thực sự khiến cô không biết nên làm gì.


“Nói là không cần mà, không nặng chút nào cả, thật sự không cần đâu!”


Cô cố gắng đoạt lại chiếc túi của mình, nhưng Diêu Khởi Vân né tránh, dường như quyết tâm muốn mang hộ cô. Mà Tư Đồ Quyết vốn không muốn bỗng dưng lại nợ cậu ta một ân tình nên cũng khăng khăng cự tuyệt. Hai người vừa đi vừa dùng dằng, người trên đường không biết chắc chắn không thể tin chuyện này chỉ vì một người trong đó muốn giúp đỡ, còn người kia thì khăng khăng không chịu nhận sự giúp đỡ ấy mà thôi.


Cuối cùng Diêu Khởi Vân không chịu nổi trước, đổi chiếc túi cầu sang tay kia: “Cẩn thận xe… Đừng tranh giành nữa được không?”


“Hiện giờ bố mẹ tôi đều không nhìn thấy, anh không cần phải làm chuyện như này đâu.”


Theo Tư Đồ Quyết nhìn nhận, giúp đỡ nhau không phải là không thể, nhưng cũng chỉ giới hạn giữa bạn bè thôi, không, cho dù là người xa lạ cũng có thể tự nhiên có “ý tốt” hơn cậu ta lúc này rất nhiều. Cô không phải không có mắt nhìn người, Diêu Khởi Vân đến ở nhà cô những ngày này còn hận không thể ôm đồm hết các việc mệt nhọc để làm hết ấy chứ, cậu ta cứ như vội vàng muốn chứng minh với những người đã cho cậu ở nhờ rằng cậu không phải là người vô dụng.


Cậu ta rất quí trọng hiện tại và sợ trở lại quá khứ.


Tư Đồ Quyết lại không thích người mà trong ngoài không đồng nhất, đặc biệt là quan hệ giữa cô và cậu ta vốn chẳng ra làm sao cả, mạnh ai người ấy làm là tốt nhất, tội gì phải giả vờ lấy lòng, cô thấy mệt thay cậu ta, càng không muốn coi cậu ta là một tên sai vặt.


Lời của cô có lẽ đã chạm đúng chỗ yếu của Diêu Khởi Vân. Cậu im lặng một lúc, rồi mới lạnh lùng nói: “Vì sao em không cho anh cơ hội thể hiện?”


Lúc này Tư Đồ Quyết mới nhìn thấy trên tay cầm túi cầu của Diêu Khởi Vân, các móng tay đều được cắt trụi, chỉ còn nhìn thấy da thịt, những ngón tay không sạch sẽ trước kia đã biến mất, giờ trên tay chỉ thấy loang lổ những vết thương, có chỗ thậm chí còn lộ ra màu da hồng hồng, giống như có người vì cố gắng cắt bỏ những gì trên tay mà dùng cách cực đoan vậy.


Nói đến việc tay đứt ruột xót, Tư Đồ Quyết khi còn nhỏ dùng com-pa, từng một lần bị đâm vào tay, vết đau đó đến ngày hôm nay cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cô không nghĩ ra lại có người có thể bất chấp, nhẫn tâm với mình như thế, quả thực là tự hại mình! Lẽ nào… Chính là vì ngày hôm đó tranh cãi, lúc cô thịnh nộ đã cố ý tỏ vẻ ghê sợ sự bẩn thỉu và vùng vẫy khỏi tay cậu ta?


Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình một cái, không còn tâm tư đòi lại túi của mình, cứ thế đi thẳng một mạch tới trường.


Sau khi tan học, Tư Đồ Quyết còn ở sân cầu của trường đánh hai ván cầu lông với Ngô Giang, đánh xong cũng không đi tìm Diêu Khởi Vân mà cứ thế đi thẳng về nhà. Trên đường cô còn nghĩ, cậu ta tan học không thể vì không tìm thấy đường mà đi lạc chứ? Nhưng không ngờ khi cô ấn chuông cửa, Diêu Khởi Vân lại là người chạy đến mở cửa.


Cậu ta không bị lạc.


Nhìn Diêu Khởi Vân đang chăm chú tưới nước bồn hoa trong nhà, Tư Đồ Quyết không biết nên thấy nhẹ nhõm hay tiếc nuối.


Sau này trên đường đi học hay tan học, chỉ cần nhìn thấy Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết cũng không cự tuyệt “ý tốt” của cậu ta nữa. Cậu thay cô xách túi cũng tốt, ở nhà th
ay cô thực hiện mệnh lệnh rửa bát của bố cũng tốt, buổi tối khi cô đói bụng thì cậu chủ động nấu bữa ăn khuya cũng tốt, muốn thế nào được thế đó. Cứ theo lời cậu ta nói, thuận theo những gì cậu ta nghĩ, cô làm gì mà không để cho người khác có cơ hội thể hiện chứ? Cứ như vậy, “đứa trẻ ngoan” với đầy mỹ đức truyền thông của dân tộc Trung Hoa như cậu ta có thể được bố mẹ khen ngợi nhiều hơn, cô cũng không bị mắng là cả ngày đối đầu với cậu ta.


Tư Đồ Quyết nghi ngờ sự thoả hiệp đang dần lớn lên của mình xuất phát từ nỗi sợ mơ hồ nào đó với một người, người mà có thể bất chấp, nhẫn tâm với chính mình như thế thì còn việc gì mà cậu ta không dám làm chứ?


Cô cảm thấy mình đang nhượng bộ, nhưng trong mắt bố cô lại không phải như vậy. Có một lần, Tư Đồ Cửu An hết giờ làm về sớm, vừa lúc gặp Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết tan học về nhà, trên vai Diêu Khởi Vân là túi sách của Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Cửu An thấy thế liền giận dữ, gọi con gái lên lầu mắng cho một trận, mắng cô ăn không ngồi rồi, thấy Diêu Khởi Vân hiền lành liền nghĩ cách bắt nạt cậu ta.


Quả thật là “Tuyết rơi tháng sáu”[1"> mà, Tư Đồ Quyết cảm thấy rất oan ức, đã nói nhiều lần là Diêu Khởi Vân không nên làm như vậy, nhưng cô cũng không có cách nào cả, chỉ có thể chiều theo cậu ta mà thôi. Đến khi Diêu Khởi Vân ra làm chứng, cậu ta luôn miệng thừa nhận sự thật đúng là như vậy. Nhưng Tư Đồ Cửu An đâu chịu tin, chỉ cho rằng đứa trẻ Diêu Khởi Vân này có tâm tốt, bị con gái sai khiến nhưng vẫn bao che cho, mà quả thật đứa con gái bốc đồng của ông đúng là không bằng một phần vạn cậu bé này. Ông lập tức ra lệnh bắt Tư Đồ Quyết trong vòng một tuần sau khi tan học, làm xong bài tập phải ở nhà làm việc nhà, không được đi đâu cả, bất kì ai cũng không được phép giúp cô, trong vòng một tuần bắt buộc phải như thế, phải suy nghĩ lại xem mình đã làm những gì không đúng.

...
♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: 12>>
CÀI ĐẶT STORE MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Anh sẽ đợi em trong hồi ức – chương 1
» Anh sẽ đợi em trong hồi ức – chương 10
» Anh sẽ đợi em trong hồi ức – chương 11
» Anh sẽ đợi em trong hồi ức – chương 12
» Anh sẽ đợi em trong hồi ức – chương 13
1234...141516»
Tags:
• Tìm Kiếm - Google Translate
Admin: Admin
Email: admin@gmail.com
tai game android
Bản quyền © Kênh Pro
XtScript v1.0
Mini Version
0nline : 11/ 1/ 2325
bigkool 2015, Tải Game Bài Lá Ella , Tải Game Mobi Army 3 , Game Bang Bang Mobile , Game iOnline 308 , Game goPet 126 , GaraGame , Sát Thần VTC , Ngọc Rồng Online , Phá Đảo VTC , Khí Phách Anh Hùng 160 , Game Au Mobile 1.3 , Game aVatar 252 , Game Boom Boom , Game Võ Lâm 3 , Game Võ Lâm mobile , Kiếm Thế Mobile
Cute girls sex video clips
Tags: http://muivikhiyeu.sextgem.com/Truyen/bai-viet/02-anh-se-doi-em-trong-hoi-uc-chuong-11.html
SEO : Bạn đến từ :
DMCA.com