Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
“Phu nhân hãy còn đang ngủ.” Thím Trương đáp.
“Thím Trương, Tư Dĩnh, hai người trách mặt một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với Tư Giai.” Long Ngạo Phỉ nhìn hai người nói
“Thím Trương, chúng ta đi xuống dưới mua đồ ăn sáng đi.” Đới Tư Dĩnh hiểu ý nhìn thím Trương nói.
“Cám ơn.” Long Ngạo Phỉ nói xong liền đi thẳng đến phòng ngủ của Tư Giai.
Đới Tư Giai đang ngủ nghe thấy tiếng mở cửa, vội mở to mắt, thấy Long Ngạo Phỉ đã đi đến bên giường của mình, hơi ngạc nhiên, sau đó khôi phục được vẻ thoải mái.
“Phỉ, anh đến rồi à???” Cô tiếp đón một cách tự nhiên, dường như đã quên luôn chuyện xảy ra ngày hôm qua.
“Tư Giai, nói cho anh biết vì sao hôm qua em lại làm thế? Tại sao lại dùng thuốc đó?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm hỏi.
“Ha ha, tại em thích, em thích ánh mắt mê ly của anh, thích động tác mạnh mẽ của anh, thích thấy trong mắt anh chỉ có hình bóng của em thôi, vì thế em đã làm vậy.” Đới Tư Giai cười khẽ, giải thích.
Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên, lại nhìn thấy trong ánh mắt thản nhiên của cô hiện lên chút ưu thương. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Trong lòng anh luôn có em.”
“Cám ơn anh.” Ánh mắt cô có chút ướt át, nghe được những lời này của anh, cô thấy thật không uổng công, cho dù có phải trả giá cô cũng cam lòng.
“Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi làm đây.” Đột nhiên anh cảm thấy hôm nay mình tới đây thật thừa thải.
“Vâng.” Cô gật gật đầu.
Một tháng đảo mắt đã trôi qua…..
Đới Tư Dĩnh đưa Trịnh Vũ Văn giờ bụng bầu đã khá to đến phòng khám sản khoa để kiểm tra.
“Vũ Văn, hiện tại di chuyển có phải khó nhọc không?” Đới Tư Dĩnh vừa nâng cô vừa hỏi.
“Chứ còn gì nữa,Tư Dĩnh, ngại quá, lại làm phiền cậu, đều tại Long Ngạo Phỉ, suốt ngày bắt Tây Bác đi công tác.” Trịnh Vũ Văn thầm oán nói.
“Tây Bác mà không chịu khó làm việc thì sau này làm thế nào mà nuôi được mẹ con mấy người đây?” Đới Tư Dĩnh cười cười nói.
“Ừm…cũng đúng.” Trịnh Vũ Văn xấu hổ nở nụ cười.
Ở đầu bên kia hành lang, Hàn Cảnh Hiên cũng đang đỡ Hạ Thần đi tới.
Bốn mắt nhìn nhau, không khỏi sửng sốt, tại sao lại có duyên như vậy?
Hạ Thần lộ vẻ mặt đắc ý nhìn Đới Tư Dĩnh, không hiểu khi thấy cô cùng Hàn Cảnh Hiên, cô ta sẽ cảm thấy thế nào?
Trịnh Vũ Văn trừng mắt nhìn Hàn Cảnh Hiên, khiến anh không không khỏi lúng túng.
Hàn Cảnh Hiên xấu hổ nhìn cô, không hiểu khi gặp anh, cô cảm thấy như thế nào?
“Hàn Cảnh Hiên, Hạ Thần, chào hai người.” Đới Tư Dĩnh không hề có cảm giác gì, mỉm cười chào.
“Tư Dĩnh, em đưa Vũ Văn đến kiểm tra à?” Hàn Cảnh Hiên hỏi
“Phải, bọn em vừa kiểm tra rồi, tốt lắm, hai người vào đi thôi, bọn em không quấy rầy nữa.” Đới Tư Dĩnh vẫn giữ nụ cười, đưa Trịnh Vũ Văn đi trước.
“Ừ…Chào em.” Hàn Cảnh Hiên cũng đỡ Hạ Thần đi vào.
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ