Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
Bài diễn văn của Đầu Nhi kết thúc, mọi người cùng vỗ tay tán thưởng.
Đầu Nhi: “Được rồi, bây giờ cô dâu chú rể cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé, mọi người hãy vỗ tay cổ vũ nào!”
Trong tiếng vỗ tay, chú rể và cô dâu bị đẩy lên sân khấu.
Dưới khán đài, mọi người bắt đầu vỗ tay ủng hộ, có người còn hô tao: “Cắn đi, dùng sức vào!”
Lý Cường và Văn Văn cùng trừng mắt lên. Bên này, Đầu Nhi còn phía bên kia chú Văn Văn đang giậm chân.
Hai người bất đắc dĩ, đành phải tựa đầu vào nhau. Quả táo lúc lắc giữa khuôn mặt hai người, Lý Cường nhíu mày, dùng miệng để đưa trái táo hướng lên trên.
Mọi người vẫn nhiệt liệt ủng hộ.
Văn Văn mím môi. Hai người cùng dùng miệng để giữ trái táo, đồng thời có tiếng răng cắn.
Trên khuôn mặt của Lý Cường lộ vết đau, anh đưa tay lau mặt thấy có vết máu dính ở tay.
Khuôn mặt Văn Văn cũng thoáng vết đau, cô nhíu mày, dùng tay chấm nhẹ lên môi cũng thấy có vết máu.
“Được, được…” Bên dưới quan khách vỗ tay nhiệt liệt.
Đường Đường đẩy Tiểu Mỹ một cái rồi nói nhỏ: “Sao mình thấy thế nào ấy, hình như anh ta chẳng có chút áy náy gì cả.”
Tiểu Mỹ lắc đầu: “Hai người này đến thật là! Tí nữa mình sẽ nói rõ cho cậu. Đôi này thật không biết phải chúc phúc cho họ thế nào nữa!”
Bình Tử cũng than vãn: “Họ thật… là!”
Tiểu Mỹ kéo lấy Văn Văn còn Tiểu Đinh phụ giúp Lý Cường, Đường Đường đứng sau kéo váy giúp Văn Văn, Bình Tử đi phía sau phù rể. Sáu người cùng đi tới để chào khách.
Tiểu Đinh bưng đĩa đồ ăn, Tiểu Mỹ rót rượu dẫn cô dâu chú rể đến chúc rượu từng bàn một.
Mỗi lần uống rượu mừng, cô dâu chỉ nhấp môi còn chú rể lại uống cạn.
Lăng Lăng đứng từ xa chúc mừng, Đường Đường gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Cuối cùng cũng đi tới bàn của Lăng Lăng và Thu Nhược Thủy.
Thu Nhược Thủy chỉ về phía một người đàn ông lạ và giới thiệu với Tiểu Mỹ: “Đây là người đồng nghiệp của tôi tên là Tống Đông Lâu; từ trước tới giờ, anh ấy rất thích những tác phẩm của Việt Như My, hôm nay anh ấy nói nhất định phải gặp cô!”
Tống Đông Lâu cười: “Tôi thường xuyên ghé thăm blog của cô!”
Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn người đàn ông lịch lãm rồi cười bảo: “Hôm nay bận quá, để hôm khác chúng ta nói chuyện nhé!”
Lăng Lăng cụng ly với Lý Cường: “Hôm nay anh phải đối tốt với cô dâu đấy nhé.”
Lý Cường chỉ cười nhạt.
Văn V
ăn hạ mí mắt xuống không nói gì.
Phù dâu, phù rể đưa cô dâu chú rể đến nghỉ ở một bàn.
Hai người lại tiếp tục quay sang chúc tụng với khách khứa.
Một vị khách đột nhiên hét lớn lên: “Hai người uống rượu giao bôi đi!”
Tiếng tán thành đột nhiên nổi lên, “đúng, đúng rồi!”
Lý Cường giả bộ như không nghe thấy, cụng ly với khách rồi uống cạn hết ly rượu của mình.
Văn Văn cười nhạt: “Hôm nay mệt quá, không giơ tay lên được nữa rồi. Rượu giao bôi xin miễn ạ!” Trong âm thanh ồn ào, bóng người mỗi lúc một nhạt nhòa hơn, dường như dần dần trở thành phông nền.
Cô dâu và chú rể, hai người vai kề vai, cùng hướng về một phía.
Khách khứa lục tục cáo lui và ra về.
Văn Văn và Lý Cường đứng ở cửa, mắt nhìn về phía xa xăm.
Tiểu Mỹ và Đường Đường đứng bên cạnh hai người. Ba mẹ của hai bên cùng đi ra.
Ông Lý chỉ tay về phía anh: “Tiểu tử kia, sau này ba sẽ tính sổ với con dần dần!”
Bà Lý nói: “Thôi hai đứa cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi cho sớm đi!”
Lý Cường gật đầu mơ hồ, “vâng!”
Mẹ cô dâu kéo sang một bên, “không được nghĩ ngợi chuyện gì nữa, các con hãy đi ngủ một giấc đi đã, có chuyện gì mai sẽ tính!”
Văn Văn vẻ mặt hờ hững.
Một chiếc xe có rèm treo vụt đi qua. Bỏ lại sau lưng là những cửa hiệu xa hoa trên con phố sầm uất.
Anh và cô mỗi người tự mình mở cửa xuống xe. Một âm thanh ồn ào phía trước vọng lại, hóa ra đó chính là xe của đồng nghiệp đã tới từ trước.
Lý Cường kinh ngạc, “mọi người…”
Khoảng bảy đến tám người thanh niên trẻ tuổi cùng hét vang: “Động phòng hoa chúc!”
Tiểu Mỹ và Đường Đường buông tay nhau ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Văn Văn hừ một tiếng, rồi chạy lên phía trước. Đám thanh niên hò reo chạy theo sau.
“Sao bây giờ?” Đường Đường luống cuống không biết phải làm sao.
Tiểu Mỹ: “Đợi tí nữa nghĩ cách tách họ ra!”
Cả đám người cùng công kênh đôi tân lang tân nương vào phòng cưới.
Một người đồng nghiệp nam nói lớn: “Ai có ý gì hay không?”
Một người khác tiếp lời: “Để họ thay quần áo rồi lên giường!”
“Mọi người quá đáng rồi đấy!” Một đồng nghiệp nữ lên tiếng.
“Hơn nữa kiểu quá đáng này cũng cũ quá rồi!”
Một người khác vỗ tay, “đúng vậy, chơi trò gì mới mẻ hơn đi.”
“Hay để cho bọn họ tắm bồn uyên ương?”
“Nhưng ai phụ trách lột quần áo?”
“Đương nhiên nam phụ trách nam, nữ phụ trách nữ rồi.”
“Được, vậy còn đợi gì nữa?”
Đám người bước vào và tách hai người ra.
Lý Cường giậm chân, giọng phẫn nộ: “Đủ rồi đấy!”
Văn Văn vẫn lạnh lùng không nói. Còn mấy người đồng nghiệp kia thì luống cuống không biết phải làm sao.
Tiểu Mỹ hướng mắt về phía mọi người: “Hôm nay đôi trẻ mệt mỏi cả ngày rồi. Chúng ta đi thôi chứ?”
Mọi người nghe xong liền đi luôn, nối đuôi nhau bước ra ngoài cửa.
Tiểu Mỹ là người cuối cùng bước ra, cô tiện tay khép cửa lại.
Nhưng mấy người đồng nghiệp trẻ còn áp tai vào cửa lắng nghe xem bên trong có động tĩnh gì không.
Tiểu Mỹ kéo tay mọi người, “đi thôi!”
“Hôm nay là lễ tình nhân mà, phải xem tiết mục nào đó chứ!”
Bình Tử đề nghị: “Tôi biết một quán bar do bạn mới mở khá hay, chúng ta tới đi!”
Mọi người ra cửa lập tức giải tán luôn.
Tiểu Mỹ cũng đi cùng mọi người, điện thoại vang lên…
Tiếng của Tống Đông Lâu vọng lại trong điện thoại, “chào cô Việt, thật ngại quá khi làm phiền cô. Bây giờ chắc họ cũng động phòng rồi? Cô có thể ra ngoài nói chuyện một chút được chưa?”
“Bọn tôi đang trên đường tới một quán bar, anh có muốn tới uống một chén không?” Tiểu Mỹ trả lời.
“Được thôi.”
“Để tôi nói địa chỉ cho anh!”
Văn Văn bước vào phòng ngủ, Lý Cường cũng bước theo.
“Họ đi cả rồi, không cần giả tạo nữa đâu.” Văn Văn lạnh lùng nhìn anh.
“Không phải em cũng được giải thoát rồi sao?”
Nói xong, anh lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra rồi vứt lên giường, “bộ đồ này không phải hôm đó em đã ngắm cả tối sao.”
Cô cũng cúi người, rút trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, “đây cũng chính là đĩa mềm mà anh thích chơi lắm phải không?”
Hai đồ vật bị vứt trên giường. Còn anh và cô đang ngồi dựa lưng vào tường.
Lý Cường lấy chiếc đĩa mềm, cúi đầu nói, “hôm nay không phải anh cố ý đến muộn, còn tin nhắn em hẹn đi mua sắm hôm qua anh thực sự chưa đọc.”
Văn Văn ôm bộ quần áo vào lòng, hờ hững gật đầu, “vâng.”
“Lúc nãy không phải anh cố ý cắn em đâu.”
“Ừm. Em cũng không cố ý cắn anh đâu. Nhưng hai người cũng đã tự gây nên vết thương cho nhau.”
Lý Cường lặng lẽ không nói gì.
Văn Văn do dự một hồi rồi mới nói: “Sau này…”
Lý Cường gật đầu, “anh hiểu rồi, mai sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Sau này nếu em gặp được người nào tốt thì hãy nói với người ta anh chưa làm gì em cả, nếu cần người chứng thực đến tìm anh cũng được.”
Văn Văn thở dài, “em chưa nghĩ xa đến thế.”
“Lễ tình nhân vui vẻ!” Đám thanh niên chúc tụng nhau.
Đông Lâu cũng chúc Tiểu Mỹ, “cô Việt, sau này tôi có thể gọi cô là “Tiểu Mỹ” được không?”
Đường Đường mắt sáng lên, đẩy nhẹ Tiểu Mỹ một cái.
Tiểu Mỹ mỉm cười, “hiện tại thì chưa được, tôi cần xét duyệt một thời gian nữa!”
Đường Đường và Bình Tử cùng cười.
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ