watch sexy videos at nza-vids!
Bạn đang dùng máy java, hãy truy cập VietPro9x.Mbox.Sh Chuyên game cho điện thoại NOKIA JAVA, hay cảm ứng thông thường , cập nhật tất cả các game Online Offline trên thị trường game VIỆT NAM
wap game , wap tai game , tai game android

Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí

home| Game | Kqxs | Ảnh Đẹp | Blog | Mobi tv
Bây Giờ 18:42 ,Ngày 08/04/25
* Phong vân truyền kỳ online - Game nhập vai tuyệt đỉnh hay nhất
* Tải Game Bài Lá Ella - Game Bài Đình Đám Nhất Hiện Nay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Bình Tử vuốt mái tóc dài của cô, “cô con dâu xấu này sớm muộn cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi. Đừng sợ, ba mẹ anh tốt lắm.”


Đường Đường vẫn hơi chần chừ, “nhưng em còn có dự định khác nữa.”


Văn Văn nói chen ngang: “Đừng nói gì nữa, mau về nhà thôi.”


Đường Đường bước vào phòng, thấy Bình Tử đang ngồi ở đó, bên cạnh anh, một cặp
vợ chồng đã có tuổi đang ngồi uống trà, biết là ba mẹ anh, cô vội vàng chạy lại chào đón.


Mẹ anh đứng dậy, kéo tay cô ngồi xuống rồi cười bảo: “Đúng thật, nhìn cháu trông xinh hơn trong ảnh nhiều!”


Cô vội vàng: “Bác đã xem ảnh cháu rồi ạ?”


Ba anh cũng cười, “Trước khi từ Dương Châu đến Bắc Kinh, hai bác có ghé qua Nam Kinh thăm ba mẹ cháu. Họ có cho hai bác xem ảnh của cháu hồi nhỏ và lúc lớn.”


Đường Đường hoảng sợ quay sang nhìn Bình Tử rồi nhìn lại ba mẹ anh, chân tay tự nhiên luống cuống.


Mẹ anh bảo: “Trước đây bác có đọc sách của cháu. Bác thấy văn phong tiểu thuyết rất sâu lắng, còn tản văn viết rất có tầm nhìn. Bình Tử có phúc mới lấy được cháu.”


Đường Đường có chút chột dạ, cúi đầu xuống hỏi nhỏ: “Ba mẹ cháu có nói chuyện gì khác không ạ?”


Bình Tử đột nhiên chen ngang: “Những chuyện em gặp phải ngày xưa anh đều nói cho ba mẹ rồi. Vậy nên sau khi ba mẹ anh tới thăm nhà hai bác liền muốn tới Bắc Kinh để gặp em.”


Nghe xong, cô càng chột dạ hơn, nhìn Bình Tử bằng ánh mắt hung tợn.


Mẹ anh hiểu ý, vỗ nhẹ lên vai cô: “Các bác muốn tận mắt được gặp cháu, cháu đã phải trải qua bao vất vả như thế nhưng vẫn trở thành được một nữ nhà văn sáng giá. Có thể thành con dâu, các bác rất vui mừng. Còn Bình Tử không giống cháu, nó là con một, trước đây nó cũng được nuông chiều lắm, mong cháu sau này cũng phải nhân nhượng cho nó.”


Đường Đường nghe xong mấy lời này, nước mắt bỗng nhiên chảy giàn giụa.


Bình Tử chuyển hướng: “Lễ gặp mặt cho con dâu đâu ba mẹ?”


“Ừ, làm sao mà quên được!” Mẹ anh được nhắc nhở, quay người sang lấy trong túi ra một chiếc vòng ngọc rồi đeo vào tay cô.


Đường Đường giật mình từ chối, “cháu không dám nhận đâu!”


Ba anh nói: “Cháu cứ nhận đi, chiếc vòng này là của mẹ bác, năm đó mẹ bác đã trao cho mẹ Bình Tử, bây giờ nó là của cháu. Hai bác cũng gửi gắm Bình Tử cho cháu!”


Cô lắc đầu, miệng nói không ngớt: “Cháu tạm thời vẫn chưa nói đến chuyện có kết hôn hay không. Hơn nữa sau này hai bác có thể không được ôm cháu nội đâu. Cháu không dám nhận ạ!”


Hai ông bà lặng người.


Ba anh quan sát cô một lúc rồi mới nói: “Chuyện cháu không còn khả năng sinh nở bác đã biết. Sau này hai đứa kết hôn, muốn có con thì nhận nuôi một đứa cũng được. Bác và bên thông gia cùng trông cháu cho. Cháu còn suy nghĩ gì nữa? Hay tại Bình Tử đối với cháu chưa đủ tốt, cháu không tin nó?”


Đường Đường lắc đầu.


Mẹ anh nói: “Cháu có kế hoạch gì phải không? Các bác có thể giúp được gì không?”


Cô im lặng một lát rồi mới nói: “Cháu muốn các bác cho cháu thời gian khoảng hai năm để xem cháu có thể là một người con dâu tốt được hay không.”


Ba anh cũng trầm tư một hồi rồi trả lời thoải mái: “Được! Trong thời gian đó cháu cũng quan sát Bình Tử xem nó có thể là chồng tốt được không.”


Bình Tử cũng gật đầu, “anh hiểu rồi. Trong thời gian đó em cũng muốn xem Lý Cường và Văn Văn tiến triển thế nào phải không? Anh biết em không còn niềm tin gì về tình yêu và hôn nhân nữa nên muốn xem xét. Được, hai năm thì hai năm.”


Cô cúi đầu: “Cũng không chỉ như thế ạ.”


Bình Tử: “Em còn kế hoạch gì khác sao?”


Cô gật đầu, “em luôn nghĩ, tại sao mẹ Lý Cường và mẹ Quang Tử cùng bị mẹ chồng ức hiếp nhưng cách họ đối xử với con dâu sau này lại khác nhau?”


Ba anh: “Với những người biết tự kiểm điểm, làm điều gì đúng họ sẽ tự hào, làm chuyện sai họ sẽ sám hối, bởi vậy họ sống sẽ rộng lượng hơn.”


Đường Đường: “Cháu thường nghĩ, hi vọng của một quốc gia, một dân tộc có lẽ đặt lên vai của người phụ nữ. Vì những người này tương lai đều thành các bà mẹ. Những điều giáo dục thuở ban đầu của con đều do mẹ đảm nhiệm, bởi vậy, nếu người phụ nữ có trình độ cao hay thấp đều ảnh hưởng nhất định đến những tố chất phát triển tổng hợp của đứa trẻ sau này. Thử nghĩ mà xem, nếu trình độ văn hóa của người phụ nữ có hạn, không có tri thức thì thử hỏi thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào? Cuối cùng cháu cũng hiểu ra lý do tại sao những nước lạc hậu không nâng cao được tố chất công dân. Vì phụ nữ nước họ ngày ngày ở nhà làm việc, không nhận được cả mặt chữ. Điều này giống thời cổ đại của chúng ta, phụ nữ chỉ cần đức không cần tài, hơn một nửa dân số không có văn hóa, nền kinh tế không tự chủ được thì đều trở thành gánh nặng xã hội, làm sao phát triển được?”


Ba anh gật đầu, “con bé này đúng là có tầm nhìn, cháu có dự định gì phải không?”


Đường Đường đáp: “Cháu đang ở trên mạng liên lạc với người bạn học cũ, cô ấy nói có người em gái đang ở vùng núi Tây Nam còn tham gia tình nguyện “Kế hoạch Xuân nụ”, chủ yếu đi vận động bà con vùng cao cho các trẻ em nữ được đến lớp. Ngoài ra, họ còn gây quỹ cho trẻ em thất học. Cháu cũng mới mang tiền đóng thuế sách mới – khoảng mười vạn đến để quyên góp.”


Bố mẹ Bình Tử hỏi, “cháu định làm gì phải không?”


Đường Đường gật đầu, “Cháu muốn dùng hai năm tới để lên vùng núi phía Tây, đi cùng các bạn tình nguyện viên tới vận động những trẻ em thất học. Đồng thời cháu cũng muốn dùng tầm ảnh hưởng của mình để quyên góp tiền. Rồi cháu cũng muốn viết một cuốn sách về sự khác biệt giữa bé gái thất học và được đi học. Nếu sách đó không bán được cháu sẽ mang đi phát miễn phí. Mục đích của quyển sách đó ở chỗ muốn mọi người hiểu được trẻ em gái được đi học thì tốt thế nào, một mặt các em sẽ nhận được những thành tích của chính mình, mặt khác, sau khi được đi học, những việc nhà của các em cũng sẽ được giảm nhẹ. Trong hai năm này, cháu sẽ đi quyên góp và vận động, thăm viếng, để những ông bố bà mẹ còn tư tưởng không cho con đi học sẽ nhận thấy mọi chuyện. Điều này cũng chỉ vì tốt cho họ và cho xã hội!”


Khi đó, một không gian tĩnh lặng như tờ bao trùm. Mẹ anh khẽ ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí kia.


Đường Đường tiếp tục cúi đầu xin lỗi: “Thưa hai bác, vậy nên cháu…”


Mẹ anh mỉm cười, “để nó đi với cháu, cho nó được rèn luyện. Con trai có qua rèn giũa mới trưởng thành được. Nghe nói cháu không biết nấu ăn lắm, để Bình Tử đi còn có người chăm sóc cho.”


Bố anh nói chen vào, “đúng vậy con trai. Đi và chăm sóc cho Đường Đường. Đây là thời khắc quan trọng phải đội trời đạp đất có hiểu không?”


Cô cảm động nhìn hai ông bà, rồi nhìn sang Bình Tử, cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi xuống.


Mẹ anh quay sang ôm cô và nói, “ngốc này, cháu khóc gì chứ. Những chuyện trước đây của bác cháu có muốn biết không?”


Cô vừa lau nước mắt vừa gật đầu.


Mẹ anh nói: “Thực ra bác cũng không thể sinh con được!”


Cô ngạc nhiên, lắng nghe mẹ anh kể chuyện…


“Cũng vì chuyện này, mẹ chồng cũ của bác đã ngược đãi bác, còn bắt hai vợ chồng ly hôn. Ngày đó, chuyện phụ nữ không sinh nở được rất nghiêm trọng, thường có một câu rất tục để nói về chuyện này đó là “gà không biết đẻ trứng”.”


“Sau đó bác đã gặp lại người bạn cũ, chính là ba của Bình Tử. Khi đó Bình Tử đã 6 tuổi rồi. Mẹ Bình Tử vì khó sinh nên đã qua đời.”


“Bình Tử không có mẹ, ba người ở với nhau rồi dần dần cũng có tình cảm quý mến, cuối cùng bà nội Bình Tử cũng chấp nhận bác rồi giao vòng ngọc này cho bác. Những năm tháng đó bác rất trân trọng và nuôi dưỡng con khôn lớn.”


“Bác nuôi con lớn, cũng muốn con thành người, có chút danh tiếng thì mới yên tâm được. Ai ngờ đâu bạn gái cũ của nó chê nhà bác không có tiền, đi cưới một người đàn ông giàu có khác, đương nhiên không thể trách con nhà người ta. Bị kích động, Bình Tử bỏ lên Bắc Kinh, trên đường đi còn bị trộm lấy hết tiền nong, lúc rút tiền cũng bị lấy mất, rồi gặp phải tên môi giới bất lương. Nếu không phải gặp được cháu, cuộc đời nó cũng bị tan biến rồi, có lẽ cũng chẳng cầm bút được nữa. Do vậy hai bác cũng vô cùng cảm ơn cháu…”



Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi lững lờ, bông tuyết bay bay trắng cả nền trời.


♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT STORE MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người vợ thay thế – chương 84 (end)
» Người vợ thay thế – chương 83
» Người vợ thay thế – chương 82
» Người vợ thay thế – chương 81
» Người vợ thay thế – chương 80
1234...202122»
Tags:
• Tìm Kiếm - Google Translate
Admin: Admin
Email: admin@gmail.com
tai game android
Bản quyền © Kênh Pro
XtScript v1.0
Mini Version
0nline : 11/ 2/ 1419
bigkool 2015, Tải Game Bài Lá Ella , Tải Game Mobi Army 3 , Game Bang Bang Mobile , Game iOnline 308 , Game goPet 126 , GaraGame , Sát Thần VTC , Ngọc Rồng Online , Phá Đảo VTC , Khí Phách Anh Hùng 160 , Game Au Mobile 1.3 , Game aVatar 252 , Game Boom Boom , Game Võ Lâm 3 , Game Võ Lâm mobile , Kiếm Thế Mobile
Cute girls sex video clips
Tags: http://muivikhiyeu.sextgem.com/Truyen/bai-viet/03-khong-ket-hon-lieu-co-chet-chuong-21.html?p=2
SEO : Bạn đến từ :
DMCA.com