Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
Văn Văn đồng ý.
Khi Phi gọi điện đến tòa soạn để hỏi về nhuận bút, Văn Văn đến văn phòng tài vụ để tìm hiểu tình hình bán sách, được biết sách bán cũng được nên sẽ trả được nhuận bút.
Thế là Phi cùng Bình Tử đến tòa soạn.
Khi Văn Văn nhìn thấy Bình Tử đã có ngay thiện cảm. Đó là một người đàn ông rất khiêm tốn và nho nhã. Sau khi hàn huyên một hồi, Văn Văn đến nói trực tiếp với Phi rằng buổi tối Đường Đường có hẹn muốn đi ăn cùng Bình Tử. Cô ấy muốn gặp lại cố nhân nên bảo Phi đi trước.
Ngay cả người bình thường qua loa đại khái như Văn Văn cũng nhận ra ánh mắt có chút hờn giận của Phi.
Thấy anh có vẻ không được vui, Văn Văn bèn hỏi, “sao vậy? Người đại diện còn hạn chế cả tự do cá nhân của tác giả sao?”
Phi im lặng một lúc rồi mới nói: “Vậy anh hãy về sớm nhé.”
Phi đi rồi Văn Văn mới hiếu kỳ hỏi Bình Tử: “”Về sớm” là ý gì? Anh và anh ta sống cùng nhau sao?”
Bình Tử lắc đầu, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.
Mặc dù ngạc nhiên nhưng Văn Văn không muốn hỏi nhiều. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, hỏi nhiều không tránh khỏi đường đột.
Không lâu sau cô và Tiểu Mỹ hết giờ làm. Đường Đường cũng đến nhà hàng ở gần nhà xuất bản, ba cô gái ngồi tụm lại trêu đùa nhau một lúc rồi đến phiên Bình Tử và Đường Đường ôn lại chuyện cũ.
Không hiểu sao họ lại nói chuyện đến tiền nhuận bút, Văn Văn vô tâm hỏi: “Thế nhuận bút thì anh sẽ chia với người đại diện như thế nào?”
Bình Tử thản nhiên: “Hai tám.”
Văn Văn ừ một tiếng. Thông thường tỷ lệ ăn chia của người đại diện sẽ từ 15 đến 30%. Còn những người đại diện nào chắc tay lắm mới thu khoảng 40 đến 50%.
Ba cô đều hiểu Phi vốn là kẻ ghê gớm, vậy không hiểu sao lại nhẹ tay với Bình Tử đến vậy.
Bình Tử bất ngờ bổ sung thêm một câu: “Tôi 20 còn anh ta 80%.”
Văn Văn lặng người nhìn Tiểu Mỹ: “Ghê gớm thật!”
Đường Đường đang mải uống coca, nghe thấy câu đó suýt phun nước coca ra ngoài.
Tiểu Mỹ cũng đờ người ra: “Chia chác kiểu vậy mà anh cũng đồng ý sao? Sách của anh lẽ nào ngoài hắn ra không tìm được người đại diện nhà xuất bản nào khác?”
Bình Tử mỉm cười, hơi lắc lư ly nước rồi như bất đắc dĩ tự giễu mình: “Không còn cách nào rồi, tôi đã ký hợp đồng với anh ta, trong vòng nguyên một năm sách của tôi sẽ do anh ta làm quản lý.”
Tiểu Mỹ: “Cũng may chỉ trong một năm thôi. Nhưng nghe Đường Đường nói anh cũng là một nhà thơ có tiếng tăm mà?”
“Nhà thơ” – Hai chữ như chạm vào nỗi đau của anh. Anh lập tức gay gắt, “nhà thơ thì sao chứ? Xuất bản sách tôi cũng phải tự mình bỏ chi phí. Nhà thơ thì cũng phải chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Người yêu cũng không phải chỉ vì bạn là nhà thơ mà chịu chấp nhận cảnh bần hàn. Đến tuổi kết hôn rồi mà vẫn chưa đủ năng lực cưới cô ấy thì đương nhiên cô ấy sẽ lấy người khác. Những người xung quanh vỗ tay đứng nhìn, dường như muốn tránh xa nhà thơ kiểu ấy…”
Trong ánh mắt Đường Đường có những tia đồng cảm và thấu hiểu.
Văn Văn và Tiểu Mỹ gật đầu, hiểu được lý do anh đến đây.
Nhưng Tiểu Mỹ vẫn thấy khó hiểu, “với danh tiếng và phong cách viết của mình, sao anh lại hợp tác với tên quỷ hút máu đó?”
Bình Tử: “Tôi cũng khá cẩn thận. Do vậy khi ký hợp đồng đã đổi sáu năm thành một năm. Hợp đồng giao quyền viết bằng tay. Phi quá đắc ý nên không chú ý đến sự thay đổi đó. Khi ký tên xong mới phát hiện ra. Vì phần hợp đồng tôi đang giữ có giá trị về mặt luật pháp nên hắn không tố cáo tôi được.”
“Vậy cũng may anh chưa đến nỗi xúi quẩy.”
Bình Tử cười đau khổ: “Cảm ơn.”
Đường Đường: “Vậy sau đó thế nào?”
“Sau đó tôi có viết mấy cuốn sách. Nhưng viết theo kiểu không đề tên tác giả, rồi viết cho cả nhà xuất bản bên các cô nữa. Đề tài do tôi tự chọn. Viết xong tôi thấy cũng khá tốt nên kiên quyết đòi ký tên của mình. Hắn ta nổi giận lôi đình và nói. Muốn ký tên cũng được nhưng phải ăn chia phần trăm là 20 và 80. Tôi cũng điên lắm nhưng rồi đồng ý. Dù sao cũng chỉ còn bốn tháng nữa thì sách của tôi cũng không còn thuộc về hắn nữa. Biết chắc tôi không còn ký hợp đồng thêm với hắn, sách của tôi tại sao không được quyền ký tên chứ?”
Đường Đường gật đầu: “Anh làm thế là đúng, bộ sách này khá có tiềm năng. Cho dù không phải bán chạy lắm nhưng có thể mang đi làm bản quyền cho mình.”
Bình Tử: “Ừ, dù sao tôi cũng chỉ còn hợp tác với hắn khoảng bốn tháng nữa thôi. Nhưng chứng mình thư của tôi vẫn do hắn giữ nên hơi đau đầu.”
Tiểu Mỹ: “Tôi biết rồi, có phải thuộc hạ của hắn bắt anh phải viết, lại còn ở cùng nhà với nhau để hắn hút máu anh. Nếu như tôi đoán không nhầm thì các anh cũng đều là người mới đến Bắc Kinh chưa lâu, ở đây cũng chưa có quan hệ gì nên đành chịu thiệt thòi.”
Bình Tử nhìn Tiểu Mỹ bằng một ánh mắt khác rồi gật đầu.
Tiểu Mỹ tiếp tục nói: “Vậy những gì các anh viết đều bị người khác lấy mất, bị đem đi mổ xẻ bất cứ lúc nào.”
Bình Tử, “đúng vậy, cô nói rất có hình tượng.”
Đường Đường: “Khi ở Dương Châu anh cũng không đến nỗi mà? Sao khi đến Bắc Kinh lại túng thiếu như vậy?”
“Khi trên tàu hỏa tôi có mua một chai nước, uống được mấy ngụm thì vào nhà vệ sinh luôn. Sau đó tự nhiên thấy chóng mặt nhức đầu, hóa ra bị người bán nước cho thuốc mê vào.”
Tiểu Mỹ: “Vậy bao nhiêu tiền mang theo người anh đều bị mất sạch à?”
Anh cười càng khổ não hơn, “điều khổ nhất là khi đến đây tôi ra cây ATM rút tiền. Vừa đăng nhập xong mật mã, tiền chưa ra thì bỗng nhiên có đứa trẻ con đứng sau lưng bảo đồ của tôi bị kẻ khác lấy mất rồi. Tôi quay đầu nhìn chưa kịp làm gì thì thằng bé đã lấy tiền của mình chạy biến đi…”
Tiểu Mỹ: “Ôi, vậy chắc số tiền thừa còn lại của thẻ cũng chẳng được bao nhiêu.”
Đường Đường khẽ cấu Tiểu Mỹ một cái, “bây giờ phải nghĩ cách làm thế nào.”
Tiểu Mỹ: “Phải lấy được chứng minh thư ra trước. Bây giờ phải tìm Phi đã.”
“Không dưới một lần tôi đòi hắn. Nhưng lần nào hắn cũng lấy hết lý do này đến lý do khác không trả. Lần đến nhà xuất bản lĩnh tiền nhuận bút vừa rồi, hắn cũng chỉ mang bản photo đến. Lần trước có một bản thảo sao chép đạo văn, là của một tác giả khác hợp tác với hắn. Hắn mượn ngay một biên tập viên còn non biên tập lại cuốn sách, còn dùng chứng minh thư photo của tôi để ký hợp đồng với nhà xuất bản nào đó. Sau này nếu không may bị phát hiện ra, nhất định tôi sẽ bị kiện vì tội đạo sách.”
Văn Văn: “Không đúng, anh phải đích thân ký tên thì nhà xuất bản mới xác nhận bản quyền của anh. Và như vậy anh mới phải chịu trách nhiệm.”
Bình Tử cúi đầu không nói gì.
Tiểu Mỹ: “Hắn giả mạo chữ ký của anh sao?”
Bình Tử giơ cốc lên uống một ngum không nói gì, coi như đã thừa nhận.
Văn Văn kinh ngạc, “giả mạo chữ ký là phạm pháp đấy!”
“Hắn không phải giả mạo chữ ký mà là để hợp đồng trùm lên chữ ký của tôi, nhìn qua sẽ thấy gần như là giống chữ ký thật. Hơn nữa cũng chẳng có người thứ ba làm chứng hắn giả mạo thì tôi cũng không có chứng cứ gì.”
Đường Đường lo lắng nói: “Bây giờ anh không thể tùy ý được. Nếu cầm chứng minh thư đi giả danh khắp nơi thì nguy hiểm lắm.”
Tiểu Mỹ: “Phải chuẩn bị hai phương án.”
Thế là ánh mắt của cả ba người đều tập trung về phía cô.
Tiểu Mỹ nói: “Bây giờ anh hãy gọi điện về nhà báo với người thân đã mất chứng minh thư, nhờ họ đi làm lại cho.”
Văn Văn: “Giấy tờ chỗ Phi cũng phải lấy lại bằng được, nếu không hắn mang đi giả danh lung tung cũng chết.”
Bình Tử: “Ừ, việc này tôi biết.”
Đường Đường: “Vậy bây giờ anh ở đâu? Còn ở chỗ của Phi không?”
Bình Tử: “Tôi còn có thể ở đâu được nữa?”
Đường Đường: “Vậy hãy về nhà tôi đi, anh ngủ ở sofa cũng được, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
Vậy là anh theo mấy cô về nhà, lần đầu tiên làm khách trong thế giới riêng của ba cô gái. Tối hôm đó anh ngủ ngoài sofa.
Tối đó, Tiểu Mỹ và Văn Văn gọi điện cho bạn trai cũng nhắc đến chuyện này.
Mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau.
Văn Văn ngồi trên giường trong phòng riêng gọi điện thoại.
Lý Cường: “Người ta một mình đến đây không dễ dàng gì. Bọn em có ba người, có thể giúp được gì cứ cố gắng giúp. Nếu có gì cần đến anh thì gọi điện cho anh.”
... » BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.ShChúc bạn có những giây phút thật vui vẻ