Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
Tiếng đàn piano vang lên thánh thót, lúc nhanh lúc chậm, du dương mà kiêu hãnh, nhẹ nhàng mà tình cảm vang lên bên tai tôi, nghe cứ mờ mờ ảo ảo, nhỏ bé rồi từ từ lớn dần, có mùi thơm nhẹ nhàng đâu đó đưa lên mũi, tôi hé mở mắt rồi choàng tỉnh, hoá ra tôi ngồi ghế mà ngủ gật vậy suốt đêm, trên người là tấm chăn bông chắc có lẽ Tiểu Mai đắp cho, nhìn ra ngoài thì trời đã sáng.
- Chào buổi sáng , hì ! – Tiểu Mai đang ngồi đàn piano phía cửa sổ ngừng tay hỏi, trông nàng tươi tỉnh như chẳng hề thức khuya.
- Ơ tối qua N ngủ gật luôn à ? – Tôi dụi dụi mắt cười đỡ ngượng.
- Ừa, Mai suy nghĩ hồi lâu định chịu thua, ngước lên thì thấy N ngủ rồi ! – Nàng đứng dậy đáp ! – N rửa mặt đi !
- Ờ, hơn 7h30 rồi, chắc giờ N về luôn, nói với mẹ sáng nay về sớm mà ! – Tôi nhìn đồng hồ rồi tá hoả ra mình ngủ lâu dữ vậy.
- N ko dùng bữa sáng đã rồi hẵng về ? – Nàng ngước nhìn theo hỏi.
- Hì, để về bên nhà ăn luôn, mở cổng dùm N đi ! – Tôi rửa mặt xong rồi đi vội ra phía cổng.
Nhét gói đồ kẹp vào sườn đầm rồi tôi dắt xe ra ngoài, đường phố phía xa đã tấp nập người qua lại.
- Vậy N về nha ! – Tôi chào Tiểu Mai.
- Ừa, cảm ơn N nhiều lắm! – Nàng hấp háy mắt nhìn tôi đầy cảm kích.
- Đâu có gì chứ ! – Tôi ngượng ngập tránh nhìn nàng. – À mà chuyện này….
- Yên tâm, mình không kể ra ngoài đâu…. Nên Vy cũng ko biết đâu ! – Nàng cười nhẹ ngập ngừng nói.
- Ừ, vậy N đi đây, Mai vô nhà đi ! – Tôi cười yên tâm rồi quay lưng đạp xe đi.
Dọc đường về mà cái bụng tôi cứ réo ầm ầm, mong cho về nhà lẹ tắm rửa rồi đi ăn, à quên còn ông anh phát xít ở nhà nữa chứ, thể nào cũng túm đầu tôi ra mà quay cho 1 trận vì tội đi chơi qua đêm đến giờ này mới về, nghĩ thế tôi đâm chột dạ, chân tự nhiên đạp pê-đan chậm lại, cái bụng cũng ngừng reo, ra chiều uý kị viễn cảnh trước mắt!
Tôi vừa dắt xe trờ mặt vô nhà thì ông anh đã đứng cản địa trước mặt.
- Đi bùm bum cả đêm phê quá hả chú trai ? – Ổng cười nham hiểm.
- Ơ, đệ xin phép rồi mà ! – Tôi ngơ ngác.
- Xin cái đầu mày, tao còn chưa dám đi qua đêm ! – Nói rồi ổng ấn 2 nắm tay vô 2 bên thái dương tôi.
- Ahhhh…đau đại ca, thả ra ! – Tôi ôm đầu la oai oái.
- Cho mày chừa, đem xấp vải sang nhà thằng nhí đi, mẹ ở bên đó ! – Ổng thả tôi ra cười hể hả.
- Thì giờ đem nè, đau quá ! – Tôi nhăn mũi đáp.
- Ah thằng này lại còn trả treo à ! – Rồi ổng lại dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi – Ủa cái gói gì đây ?
- Thì gói đựng xấp vải chứ gì ! – Tôi dắt xe vào nhà.
- Chứ cái gói này là cái gì ? A ùa, bánh ngon ta, ở đâu đây ? – Ông anh tôi nhanh tay mở bịch nhỏ dưới tay xe mà nãy giờ tôi chẳng để ý.
- Ơ…à, bánh nhà bạn gửi đấy ! – Tôi ngớ người ra rồi đoán chắc là của Tiểu Mai lúc sáng tôi còn ngủ nàng đã chu đáo gói lại rồi treo sẵn dưới tay xe.
- Ưm…ngon, đi đưa đồ đi, gói này tao thầu ! – Ổng nhai ngoàm ngoạm đầy họng.
- Để phần cho mẹ nữa đấy ! – Tôi lắc đầu cười khổ.
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ