Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
- Ah…muốn tập mà ! – Tôi nói như máy.
- Vậy được rồi, giờ mình bắt đầu học ! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Rồi, học gì giờ ? – Tôi láu táu hỏi.
- Về cấu tạo của một cây đàn Guitar trước, N cầm đàn lên đi !
- Rồi !
- Tư thế cầm đàn đúng nhất là tư thế mà người cầm cảm thấy thoải mái nhất, tay phải N để hờ lên phần dây đàn chỗ lỗ thoát âm đi, ừ, các ngón tay trái cũng để hờ lên cần đàn.
- À…..rồi !
- Ngồi gì như robot vậy ? Thả lỏng đi, thư thái thôi !
Nhưng ngồi thoải mái thế quái nào được, nói trắng ra là chưa có lần nào tôi ngồi ở nhà Tiểu Mai, đối diện với nàng mà tim lại không đập binh binh, chẳng dám nhìn thẳng. Vì lúc nào trông nàng cũng xinh quá thể, hôm nay Tiểu Mai lại vận áo pull trắng váy xanh chạm gối, rồi lại còn điểm thêm chiếc kẹp mái bên tóc, chốc chốc nghiêm mặt xong lại cười nét cười toả nắng, tôi chỉ biết ngượng ngập cắm mặt nhìn vào cây đàn guitar, miệng lẩm bẩm đếm…số ngăn trên cần đàn.
Bình tĩnh nào, không việc gì cả, nhìn hoài cũng quen thôi, chỉ là con gái thôi mà, mình tới đây để tập Guitar rồi còn về đàn cho Vy nghe nữa. Tuần 3 buổi, sau này sẽ quen thôi, ôi con lạy thánh thần thiên địa tiếp thêm sức mạnh cho con vững vàng tâm lí, đừng để nàng tiểu yêu nữ này mị hoặc con nữa !
Nghĩ bụng rồi tôi hít thở, khoan thai sửa lại tư thế ôm đàn, quay sang nhìn Tiểu Mai rồi…cười một cái, ra vẻ là tôi đây đã yên vị xong xuôi.
- Khiếp, mới ôm đàn thôi mà đã nghiêm trang vậy ! – Tiểu Mai che miệng cười khúc khích.
- Thì…chưa quen mà ! – Tôi tắt cười ngay tắt cười ngay tắp lự.
- Rồi, giờ là cấu tạo đàn, Mai chỉ xem nhé ! – Nàng nói.
Tôi sửng sốt, xưa giờ nhìn vào cây đàn guitar chỉ biết nó là một khúc gỗ được gắn dây, chứ đâu như giờ nghe Tiểu Mai vừa kể vừa chỉ tay, nào là khoá đàn, ngựa đàn, phím đàn, 6 dây đàn, rồi eo đàn và thùng đàn, rồi cần đàn có từ 21 đến 22 ngăn, tôi đến gọi là ù cả tai hoa cả mắt.
- Mình nói cho biết vậy thôi, còn chút nữa N đem tập vở Mai viết sẵn về mà học lại cho nhớ ! – Nàng tủm tỉm cười nhìn đầu tôi đang muốn bốc khói.
- Ừ…vậy đỡ quá ! – Tôi quệt mồ hôi.
- Bây giờ, N thử rải hết một lượt 6 dây đàn đi ! – Tiểu Mai nói.
Theo lời nàng, tôi rải hết 6 dây, vẫn vậy, nghe chẳng ra giai điệu gì.
- Thứ tự các dây N vừa rải, tính từ dây nhỏ nhất ở dưới nhé, là Mi- Si- Son- Rê- La- Mi , viết theo kí hiệu là E- B- G- D- A- E, phải nhớ nhé !
- Cái…gì,…sao nhớ nổi ?
- Từ từ sẽ nhớ, thật ra có 1 cách để nhớ cho dễ !
- Cách gì vậy ?
- Tính từ dây nhỏ nhất, mình tóm gọn lại thứ tự E- B- G- D- A- E vào câu “ Ép bạn gái đi ăn ếch “ !
Tiểu Mai tủm tỉm cười lém lỉnh, nhìn mặt tôi đần ra.
- Ép bạn gái đi ăn ếch ? – Tôi trố mắt lặp lại
- Ừa, các chữ cái đầu tiên của câu này là E- B- G- D- A- E đó ! – Nàng gật đầu.
- Chà, vậy dễ nhớ hơn đó ! – Tôi thích thú.
- Nhưng sau này N cũng phải nhớ hết các kí hiệu quốc tế của các nốt Đô, rê, mi, pha, son, la và si đó ! – Nàng tiếp lời.
- Ừm, sẽ cố học thuộc ! – Tôi nhấp ngụm trà cho đỡ sốc, vì tưởng Tiểu Mai không bắt tôi học thuộc mớ kí hiệu đó chứ.
Rồi Tiểu Mai dạy tôi thêm các lí thuyết cơ bản về trường độ của cung, như từ Đô đến Si đều cách nhau 1 cung, chỉ trừ Mi- Fa với Si- Đô là cách nhau nửa cùng, và 1 cung trong khuông nhạc sẽ tương ứng với hai ngăn trên cần đàn Guitar, nửa cung là 1 ngăn. Và cách đếm ngăn nhanh nhất là dựa vào các dấu chấm trắng trên cần đàn theo thứ tự 3- 5- 7- 9- 12 , tôi nghe đến đâu nốc trà đến đấy để hạ hoả cho cái đầu đã sắp khét lẹt, đến gần nửa buổi học thì Tiểu Mai mới cho tôi nghỉ giải lao, còn nàng thì vào bếp pha thêm ấm trà nữa vì độ nốc trà của tôi hôm nay đã đạt đến mức thượng thừa.
Tôi tựa người ra ghế salon, nhìn đồng hồ thì chỉ mới 8h tối, quỷ thần ơi ngồi học nãy giờ mà chỉ mới có 1 tiếng đồng hồ, chẳng bù cho mấy hôm đi net với K mập, chơi chút đã hơn 9h phải về nhà, không lẽ đây là sự kì diệu của âm nhạc, ma thuật không thời gian tạo ảo giác cho con người hay sao kìa ?
Sau giờ giải lao, quá trình học guitar đã bắt đầu đi vào giai đoạn gian khổ, tôi méo cả mặt khi Tiểu Mai bảo thử bấm từng ngăn của dây 6, tức là dây to nhất ở trên cùng, và gảy cho ra âm thanh.
- N phải nhớ là tay trái bấm vào bên phải của mỗi ngăn đàn nhé ! – Nàng nhìn theo tay tôi – Ừ đúng rồi, ngón tay sát vào phím đàn nhưng đừng chạm vào phím !
- Xong rồi, giờ gì nữa ? – Tôi liếm môi.
- Đàn thử xem có ra âm thanh không ! – Tiểu Mai nói.
Tôi làm theo lời nàng, và cái âm thanh tôi có thể tạo ra chỉ là một tiếng “ Tịt…. “ không hơn không kém.
- Ngón tay N đè lên phím đàn rồi kìa, lùi dần ra một chút ! – Nàng chỉnh lại.
Và tôi lùi tay lại, tiếp tục gảy thử, lần này có khá hơn, ra được âm thanh ở ngăn đó, nhưng hơi kỳ kỳ ở chỗ là “ Từng….è…è… “ .
Tiểu Mai lắc đầu thở dài nói :
- Trong Guitar, một là tiếng đàn tròn trĩnh, hai là thà bị tịt chết luôn, chứ tuyệt đối không được rè như vừa rồi !
Rồi nàng cầm lấy đàn, hướng dẫn lại cho tôi cách bấm phím, hoá ra là ngón tay phải bấm vào sát phím đàn về bên phải, và phải giữ thật mạnh xuống.
Tôi hăm hở làm lại theo hướng dẫn và quả nhiên thấy ngay sự khác biệt, tôi khoái chí chuyển sang các ngăn cao dần hơn, và lên đến ngăn thứ 9 thì tôi lại mặt nhăn mày nhó chỉ vì âm thanh rè rè lại vang lên, dù tôi đã bấm phím đúng theo kĩ thuật.
- N giữ ngón tay ở nguyên đó đi !
Tiểu Mai nói rồi nhoài người sang, dùng tay nàng ấn mạnh ngón tay tôi vào phím đàn.
- Ah…. ! – Tôi giật thót người vì khá đau tay.
- Rồi, N gảy thử xem ! – Nàng yêu cầu.
Quả nhiên lần này âm rè không phát ra nữa, tôi sửng sốt nhìn Tiểu Mai đang ngồi lại ở phía đối diện.
- Do lúc nãy tay trái N bấm phím lực chưa đủ mạnh nên bị rè dây đấy ! – Nàng giải thích.
- Chứ bấm mạnh quá đau tay sao ? – Tôi nhớ lại cảm giác đau buốt đầu ngón tay khi nãy.
- Phải chịu thôi, đàn accoustic có dây làm bằng sắt mà, N phải tập đến khi nào 5 đầu ngón tay trái bị hằn lên vết chai thì sẽ hết đau thôi ! – Tiểu Mai cười cười.
- Cái gì ? Tập đến chai tay á ? – Tôi há hốc mồm.
- Ừ, thời gian đầu thì đầu ngón tay trái của N sẽ rất đau, có khi buốt lại, nhưng suốt thời gian này N không được bỏ ngang mà càng phải tập bấm phím kết hợp chạy nốt nhiều hơn nữa thì tay mới chai lại được ! – Nàng tiếp lời.
- Èo ôi, tập đàn thư thái nhẹ nhàng mà đau buốt tay thì ai mà chịu cho nổi ! – Tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
- Chịu thôi, N xem các guitarist hay gần nhất là anh bên 11A1 hôm bữa ấy, nhìn họ đàn hay vậy chứ ai cũng đã trải qua thời gian khổ luyện cả rồi ! – Tiểu Mai nhún vai nói.
- Chứ hồi đó Mai tập ra sao? …..Tay con gái cũng bấm dây sắt à ? – Tôi ngẩn người.
- Ừ, có hôm mình tập mà tay bật cả máu ! – Nàng thản nhiên đáp.
- Đến nỗi ấy dữ vậy ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Đam mê mà ! – Tiểu Mai mỉm cười.
Đến đây tôi đâm ra phục nàng quá xá, tôi là con trai mà bấm dây sắt còn thấy đau buốt cả ngón tay, đừng nói gì Tiểu Mai là con gái chân yếu tay mềm. Tự dưng tôi thấy quyết tâm hẳn lên, con gái mà còn tập được thì mình thân nam nhi đại trượng phu, sá gì mấy cái đau nhỏ nhặt này được, dù gì hồi nhỏ tôi từng bị ông nội dợt đòn còn đau hơn thế này nhiều.
Thế là sĩ khí bừng bừng, tôi cắn răng cố nén đau bấm lần lượt hết 13 ngăn của dây 6 đến hết dây 1, loay hoay một hồi cũng hoàn thành dù lâu lâu cũng bị rè dây, nhưng nói chung là tiến bộ thần tốc, bằng chứng là Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi suốt buổi :
- Chà, buổi đầu mà được vậy là khá lắm đó ! – Nàng hấp háy mắt.
- He he, thiên tài ngàn năm có một mà ! – Tôi vênh mặt, dù thật lòng là muốn nhăn mặt vì bàn tay trái đã tê rần.
- Hay là bị khích tướng đó ? – Tiểu Mai tủm tỉm.
- Bậy…. ! – Tôi lúng búng đáp.
Nàng nhìn tôi cười ý nhị rồi nhìn lên đồng hồ :
- Ưm…hơn 9 giờ rồi, bữa nay đến đây thôi ha !
- Ừ, thêm nữa chắc tập không nổi quá ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Thiên tài gì lạ lùng ghê ! – Nàng lắc đầu.
- Vậy tối mốt lại qua hen ! – Tôi đứng dậy.
- Ừa, về nhà N tập lại tay trái nhé, bấm phím hết hợp chạy nốt cho thành thạo ! – Tiểu Mai dặn rồi đi lên cầu thang – N đợi chút, Mai lấy bao đựng đàn !
Tôi vươn vai cho thoải mái, bữa nay tập tuy mệt thật nhưng mà vui, vì tôi đã bước đầu chạm vào ngưỡng cửa guitar mà thuở nhỏ hằng mơ ước rằng sẽ có một ngày tôi vừa đệm đoạn bridge trong bản My love của Westlife khi nghe MTV vậy.
- Rồi, N đeo lên vai đi, dây đàn Mai chỉnh chuẩn hết rồi, hôm sau học lại mang sang đây nha ! – Tiểu Mai đưa cái bao đàn bằng da cho tôi.
- Ừm, nhớ rồi ! – Tôi gật đầu.
- À….còn cái này nữa ! – Nàng tiếp lời.
- Cái gì cơ ? – Tôi thắc mắc.
- Nhớ…rửa tay trước khi tập, hì hì, cho dây đàn khỏi rỉ sét ! – Nói rồi Tiểu Mai khúc khích cười.
- Ừ…ừ….tay sạch m
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ