watch sexy videos at nza-vids!
Bạn đang dùng máy java, hãy truy cập VietPro9x.Mbox.Sh Chuyên game cho điện thoại NOKIA JAVA, hay cảm ứng thông thường , cập nhật tất cả các game Online Offline trên thị trường game VIỆT NAM
wap game , wap tai game , tai game android

Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí

home| Game | Kqxs | Ảnh Đẹp | Blog | Mobi tv
Bây Giờ 13:18 ,Ngày 17/04/25
* Phong vân truyền kỳ online - Game nhập vai tuyệt đỉnh hay nhất
* Tải Game Bài Lá Ella - Game Bài Đình Đám Nhất Hiện Nay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Diêu Khởi Vân dùng chiếc bình đất để đựng dế mèn của mình, nhìn rất khó coi. Đợi đến khi “Tương ái” của hai người bị gẩy vào trong chiếc hộp, Tư Đồ Quyết mới phát hiện Diêu Khởi Vân tối qua mười một giờ mới về nhà, bị mẹ cô mắng vài câu hoá ra chính là vì con dế mèn xấu xí khó nhìn kia, hơn nữa ở cạnh con “Tướng quân đầu đen” thiện chiến thì lại nhỏ hơn một chút, vừa rơi xuống đã vội lùi vào mép hộp.


Tư Đồ Quyết trước nay vẫn luôn tin tưởng và thờ phụng vào tư tưởng là muốn đấu thì phải quang minh chính đại, tâm phục khẩu phục, nhìn ‘thứ đồ’ của cậu ta không khỏi hoài nghi.


“Anh định dùng cái này để đấu với tôi?”


Diêu Khởi Vân không nhìn cô, ngồi xổm xuống, “Đủ rồi.”


Quả thực là không coi cô ra gì trong mắt mà. Tư Đồ Quyết cắn môi, thầm nghĩ: chút nữa xem anh còn ngông cuông được nữa không!


Lúc này người xem chọi dế đã nhắc nhở: “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.”


Cô cúi đầu, phát hiện hai con dế quả nhiên đã bắt đầu dùng râu tiếp xúc với nhau, một lúc sau bắt đầu đập cánh, lộ ra răng cửa to, thăm dò nhau. Cô nhanh ngồi xổm sang một bên, người xung quanh cũng vây quanh thành một vòng kín không chỗ hở, lúc nào cũng nhốn nháo tiếng ủng hộ và tiếng sợ hãi.


Con “Tướng quân đầu đen” vẫn dũng mãnh như hôm qua, dù thế nào cũng không quay đầu, còn cái con xám tro nhỏ xíu của Diêu Khởi Vân kia lại cứ vòng quanh tránh né, cứ như thế trong vòng vài phút, Tư Đồ Quyết nhìn thấy Diêu Khởi Vân chau mày, trong lòng vui mừng. Như thế để cậu ta biết nói mạnh miệng cũng phải tuỳ từng trường hợp, không phải tất cả rùa đen đều là Ninja, cũng không phải mỗi người lặng lẽ trầm mặc đều có thể là cao thủ.


Con dế mèn nhỏ kia luôn lòng vòng tránh né, “Tướng quân đầu đen” đi theo đối thủ vài vòng đã có chút không kiên nhẫn, người xung quanh cũng bắt đầu than thở. Đúng lúc này, con dế mèn nhỏ không biết tại sao lại chuyển về một vị trí rất có lợi ở phía sau con “Tướng quân đầu đen”, gian xảo tấn công, chuyển động râu và đầu, dùng chân đá, mỗi lần đều rất lợi hại.


Tư Đồ Quyết vốn bình tĩnh cũng cảm thấy không bình thường, lặng lẽ nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi. Diêu Khởi Vân vẫn giữ dáng vẻ đáng chết kia, ngay cả lông mày cũng không hạ xuống.


Vài vòng liên tiếp, giống như con dế mèn tuyệt đường phản công, con “Tướng quân đầu đen” vốn giữ thế thượng phong nay bị con dế nhỏ đánh bất ngờ, thủ đoạn không phong độ chút nào, nay đã nhìn thấy sắp bại trận. Tư Đồ Quyết chỉ có thể đứng trơ ra nhìn, trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng lại không có chỗ chui xuống, hận không thể thay thế con dế mèn, bản thân cùng với Diêu Khởi Vân cùng lên sàn đấu một trận.


Qua mười phút, “Tướng quân đầu đen” rốt cuộc đã bại trận, con dế nhỏ ban đầu lặng lẽ giống chủ nó thì nay cũng đã thay đổi diện mạo, ngửa đầu ưỡn ngực, nghênh ngang kiêu ngạo. Trong chiếc hộp nhỏ đó, thắng bại đã phân.


Trong không khí im lặng, Tư Đồ Quyết nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ buồn bực, không cam lòng, uể oải, nhưng vẫn đang tự kiềm chế nỗi hận trong lòng, đứng dậy, hất cằm về phía Diêu Khởi Vân lạnh lùng nói: “Được, anh thắng rồi!”


Diêu Khởi Vân không nói lời nào, lại đem con dế cẩn thận để vào trong cái bình đất.


Trước kia Tư Đồ Quyết không phải chưa từng thua, nhưng sau đó chỉ cười thôi, cũng không phải người thua không dậy nổi, tuy nhiên bộ dạng này đến cả Ngô Giang cũng lần đầu mới nhìn thấy. Dù Diêu Khởi Vân bí ẩn khó hiểu, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ta và Tư Đồ Quyết có gì đó ngấm ngầm mãnh liệt, biểu hiện ra như thế này thật không đúng.


Đương nhiên Ngô Giang một lòng bảo vệ bạn mình, cúi người thay Tư Đồ Quyết cất con “Tướng quân đầu đen” thương tích đầy mình, cười nói: “Thực ra đấu như vậy là không công bằng, dế của Tư Đồ Quyết hôm qua đã đấu vài trận rồi, có lợi hại thế nào thì cũng không thể đánh được trận này nha.”


“Đúng vậy, đúng vậy, tôi thấy hôm qua chân con “Tướng quân đầu đen” bị thương rồi mà.”


“Đúng rồi, kết quả này không có nghĩa gì cả.”


Những người vây quanh đều là bạn của Tư Đồ Quyết, mỗi người một câu thêm vào.


Diêu Khởi Vân để cái bình đất dế ra phía sau, mặc những người khác nói gì cũng không tranh cãi, khoé miệng thậm chí còn mơ hồ phảng phất ý cười. Cậu nhìn Tư Đồ Quyết, giống như đang đợi phản ứng của cô vậy.


Tư Đồ Quyết nắm chặt tay lại như cũ, cô sợ mình thật sự xúc động, không chừng nhất thời sẽ đánh tơi bời vào cái mặt cậu ta.


Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi sự việc trước mắt.


“Này, đừng nói nữa, “Đầu đen” hôm qua và hôm nay đều giỏi, thua thì cũng thua rồi.”


Cô nhận chiếc lồng sắt Ngô Giang đưa cho, quay người đem con “Tướng quân đầu đen” bại trận thả vào bụi cỏ.


Dế mèn chỉ có thể bại trận một lần, sau đó nó sẽ mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, giữ nó lại cũng không có nghĩa, chi bằng thả đi cho nó một đường sống. Nhưng người thua trận rồi, lại không thể thua nhân phẩm được. Hơn nữa ở trước mặt đồ tiểu nhân, cô không muốn mình giống anh ta.


Trên đường về nhà, Ngô Giang trêu chọc Tư Đồ Quyết vài lần, nhưng Tư Đồ Quyết chỉ nói “đừng náo loạn nữa”, rồi vẫn không cười. Buổi tối, cô đóng cửa ở trong phòng làm bài, đeo tai nghe để nhạc lớn hết mức, chuyên tâm viết bài, nhưng vì trút giận cuối cùng lại thành một đống vẽ nhăng vẽ bậy, mãi đến khi nó trông giống như một tờ giấy nháp bỏ đi, cô mới cảm thấy dễ chịu đi chút.


Vốn dĩ thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, có thể cô chỉ hận chính mình đã thua tên Diêu Khởi Vân đáng ghét, thua cái tên mà cô vốn khinh thường ấy.


Sau khi từ trung tâm công viên trở về, trước bữa cơm, Diêu Khởi Vân đang đi tới đi lui giúp Tiết Thiểu Bình, Tư Đồ Quyết rửa tay ở cửa phòng bếp thấy thế đi tới, cô đi thẳng về phía trước, Diêu Khởi Vân cũng chủ động nghiêng người nhường cô, lúc hai người gần trong gang tấc, cô rõ ràng nghe thấy cậu con trai vốn khiêm tốn, chăm chỉ, lại hiểu chuyện, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “A Quyết, em phục chưa?”


Cô hung hăng nhìn anh ta. Bố mẹ đều ở đây, nhất là bố cô lại ngồi ngay gần, bất cứ lúc nào cũng có thể tóm được cô đang “bắt nạt” hắn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, lúc ăn cơm, cô coi mỗi miếng thịt như từ trên người tên Diêu Khởi Vân kia mà cắn nuốt, bữa cơm đó ăn vô cùng ngon miệng, đến mức no căng bụng. Kết quả Tiết Thiểu Bình không rõ nội tình ngạc nhiên hỏi: “Xem ra Khởi Vân hôm nay lần đầu xuống bếp lại rất hợp khẩu vị của con nha.”


Tư Đồ Quyết nghe vậy, thiếu chút nữa muốn nhảy vọt đến nhà vệ sinh móc họng ra.


Nghĩ đến đây, Tư Đồ Quyết vừa mới hồi phục tinh thần đang ngửa đầu nằm trên giường liền ôm đầu đau khổ, nằm trên chăn giãy giụa vặn vẹo người, mở to miệng nói không ra tiếng: “Thần linh à, hãy đem cậu ta đi đi.”


Thần có lẽ là nghễnh ngãng, thường hiểu sai ý của người khác, nghe đen thành trắng. Cho nên, ông ta không những không đem Diêu Khởi Vân đi, mà lại lập tức đưa Diêu Khởi Vân đến. Vì Tư Đồ Quyết cuối cùng qua tiếng nhạc ầm ĩ kia cũng đã nghe thấy tiếng đập cửa bền bỉ.


Người đến rõ ràng không phải bố mẹ cô. Mẹ cô thường gõ cửa tượng trưng một hồi, rồi cứ tự ý đi vào, bố cô lại thường bỏ qua bước này, đứng ở trước cửa gọi to: “Tư Đồ Quyết, con ra đây.”


Như vậy, người đến chỉ có thể là người cô không muốn gặp nhất mà thôi.


Tư Đồ Quyết lấy gối ôm đầu, hi vọng cậu ta biết điều một chút, chủ động nhận ra là mình không được chào đón, nhưng có lẽ trên thế giời này không có ai bền chí hơn cậu ta, tiếng gõ cửa vẫn từ tốn vang lên, thậm chí nhịp gõ cũng không vì mất kiên nhẫn mà gia tăng dù là một chút.


Nếu cô cứ không thèm để ý, nếu không kinh động đến bố mẹ, cậu ta chắc sẽ gõ đến thiên trường địa cửu?


Tư Đồ Quyết nghĩ vậy, trong lòng liền sinh ra cảm giác hoảng sợ.


Cô nhanh xoay người nhảy xuống giường, mở cửa.


Bên ngoài quả nhiên là Diêu Khởi Vân, phản ứng bất ngờ của Tư Đồ Quyết chắc chắn khiến cậu ta kinh ngạc.


Cậu nhìn Tư Đồ Quyết đang mặc đồ ở nhà, chiếc áo T-shirt phùng ra, còn có chiếc quần sooc thể thao lộ ra đôi chân dài, mái tóc tết bím bù xù, chân để trần, sắc mặt không tốt lắm.


“Em ngủ rồi à?” Cậu ngập ngừng hỏi.


“Anh biết tôi ngủ rồi nên mới cố ý gõ cửa hả?”


“Đương nhiên không phải, việc ngày hôm nay… Anh không muốn khiến cho không thoải mái.”


“Nếu anh vì việc này, được rồi, tôi phục anh rồi. Anh vừa lòng rồi chứ?” Cô nói.


Diêu Khởi Vân vịn tay trên cửa: “Thật ra khi em chọn dế mèn phải có một chút kỹ xảo, ví dụ như…”


Tư Đồ Quyết không để cậu ta nói tiếp, dùng ngữ khí không thể chịu đựng được nói: “Tôi đã nói rồi, tôi thừa nhận không bằng anh, tôi không chơi nữa, được chưa? Vì sao anh vẫn còn vướng m

♥ Đánh dấu trang này
» BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Trang: <<12
CÀI ĐẶT STORE MIỄN PHÍ
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – chương 9
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – chương 8
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – chương 7
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – chương 6.2
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái – chương 6.1
1234...141516»
Tags:
• Tìm Kiếm - Google Translate
Admin: Admin
Email: admin@gmail.com
tai game android
Bản quyền © Kênh Pro
XtScript v1.0
Mini Version
0nline : 11/ 2/ 3057
bigkool 2015, Tải Game Bài Lá Ella , Tải Game Mobi Army 3 , Game Bang Bang Mobile , Game iOnline 308 , Game goPet 126 , GaraGame , Sát Thần VTC , Ngọc Rồng Online , Phá Đảo VTC , Khí Phách Anh Hùng 160 , Game Au Mobile 1.3 , Game aVatar 252 , Game Boom Boom , Game Võ Lâm 3 , Game Võ Lâm mobile , Kiếm Thế Mobile
Cute girls sex video clips
Tags: http://muivikhiyeu.sextgem.com/Truyen/bai-viet/02-anh-se-doi-em-trong-hoi-uc-chuong-10.html?p=2
SEO : Bạn đến từ :
DMCA.com