Bạn đang dùng máy java, hãy truy cập VietPro9x.Mbox.Sh Chuyên game cho điện thoại NOKIA JAVA, hay cảm ứng thông thường , cập nhật tất cả các game Online Offline trên thị trường game VIỆT NAM
Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
Bây Giờ 05:47 ,Ngày 05/04/25
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Cô về nhà mẹ để được một tuần. Nhiều lần anh tìm đến công ty, đến nhà mẹ cô nhưng cô từ chối không gặp. Rồi anh cũng đón đợi cô ở cổng công ty sau giờ tan sở. Vẻ mặt hốc hác của anh làm cô muốn khóc, có lẽ cả tuần nay anh không cạo râu rồi. Nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ hằn do mất ngủ của anh vụt sáng. Anh chạy lại cầm tay cô, vẻ mặt gần như van nài: “Nói chuyện với anh, chỉ một chút thôi”.
“Vâng, anh sang quán nước bên kia đường trước đi. Em đi lấy xe rồi qua” – Cô không nỡ từ chối anh. Cả tuần qua cứ mỗi khi ai nói có người tìm gặp cô là cô lại khóc. Cô vừa muốn vừa sợ gặp anh, sợ sự yếu đuối của mình sẽ làm đổ vỡ quyết tâm kia, sợ anh thấy được sự nhớ nhung, ghen tuông trong mắt cô. Cô chưa thực sự đủ sức để đối mặt với anh lúc đó. Nhưng giờ đây, nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương trước mặt. Anh tiều tụy đến đau lòng, cô làm sao có thể từ chối anh đây.
“Anh vẫn ổn chứ” – Cô mở đầu câu chuyện. Mới có một tuần không gặp mà giữa họ đã có sự gượng gạo vô hình.
“Em nhìn anh thấy có ổn không? Còn em, em có hay bị mất ngủ nữa không?” – Cô không nghĩ anh sẽ hỏi han về giấc ngủ của cô chứ không phải về tờ đơn ly hôn kia.
“Em ổn, em không bị mất ngủ nữa, ngủ rất ngon từ tối đến sáng. Em đã viết đơn ly hôn rồi, anh ký đi rồi gửi cho em nhé” – Cô chủ động nói về chuyện ly hôn. Anh muốn gặp cô có lẽ cũng vì chuyện này.
“Việc đó để sau đi. Anh biết hôm anh không về nhà đó, cô ấy đã nói chuyện với em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em vì đã nói dối. Xin lỗi em vì anh đã có một thời gian yếu lòng, anh đã phản bội em. Anh không tìm em để xin tha thứ, nhưng anh muốn nói với em một điều duy nhất, người anh yêu là em” – Anh nói một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Anh kiên định, khác hẳn vẻ mặt lúng túng bối rối của buổi sáng hôm đó.
“Giờ nói chuyện đó có ý nghĩa gì nữa hả anh? Chúng mình hết duyên phận rồi. Ngay đến một đứa con để gắn bó vợ chồng với nhau, chúng mình cũng không có được. Vậy thì tại sao cứ phải níu kéo cuộc hôn nhân này? Quay lại với nhau để làm gì, để ngày ngày mỏi mòn chờ đợi sao? Anh không nhận thấy sự chờ đợi ấy đã dần mòn giết chết tình yêu của hai đứa sao? Em chỉ thấy sự cô đơn, sự mệt mỏi khi sống trong ngôi nhà ấy thôi” – Cô bình thản nói với anh như nói về chuyện của một người khác vậy. Lúc này cô thấy bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cô cứ nghĩ mình gặp anh sẽ khóc lóc, nhưng không. Mắt cô ráo hoảnh, tim cô dường như cũng không thấy đau đớn nữa. Có lẽ cô đã quyết tâm lắm rồi, mọi chuyện nên chấm dứt tại thời điểm này sẽ không còn đau nữa, không còn cảm giác mặc cảm tội lỗi dày vò nữa.
“Dù em có nói sao thì anh vẫn chờ. Anh vẫn là chồng em, anh sẽ chờ đến khi nào mọi nút thắt trong lòng em được tháo gỡ” – Anh vẫn kiên định với ý kiến của mình.
“Anh chờ em cũng vô ích thôi. Cái điều kỳ diệu kia sẽ không bao giờ đến, và em cũng sẽ không bao giờ trở về là em trước đây. Anh làm vậy là tự hành hạ mình thôi. Khi nào anh nghĩ thông suốt thì ký đơn và gửi cho em nhé. Chúc anh sau này sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Chào anh” – Cô lặng lẽ đứng dậy ra về.
***
Hai tháng sau…
Cô dường như đã quen với cuộc sống không có anh. Cũng may có gia đình ở bên cạnh, cô thấy phần nào bớt cô đơn. Đôi khi trên đường, cô cảm giác có đôi mắt đang dõi theo mình, cô biết đó là anh. Những lúc ấy cô thầm xót xa cho mình, cho anh. Vì lẽ gì mà cô và anh lại có kết thúc như thế này? Giá như sau khi chia tay, anh sống vui vẻ bên người mới thì cô đã không đau như vậy. Giờ cô chẳng thấy cảm giác ghen tuông dằn vặt mình. Không phải vì đã hết yêu anh, mà vì vẫn còn yêu anh rất nhiều nên mỗi khi nhớ tới vẻ mặt ưu thương của anh cô lại thấy xót xa.
Cô lao vào công việc, ngoài gia đình thì công việc là điều cô bận tâm nhất. Cô xác định cả đời mình sẽ ở vậy. Vì thế cần phấn đấu sự nghiệp vững vàng, cô sẽ xin một đứa con nuôi và chăm sóc nó thật tốt. Suy nghĩ đó làm cuộc sống của cô vui hơn, có ý nghĩa hơn. Chắc vì làm việc mà dạo này cô gầy và xanh xao. Mẹ làm đủ món tẩm bổ cho con gái nhưng cô không ăn được mấy. Đôi lần mẹ giục cô đi khám bệnh xem có bị suy nhược cơ thể không nhưng cô lần lữa mãi chẳng chịu đi. Cô biết mình chẳng làm sao cả, chỉ là thời gian vừa rồi quá mệt mỏi nên mới vậy. Giờ mọi chuyện kết thúc rồi, ít bữa nữa ăn ngủ tốt lại sức ngay mà.
Hôm nay cô về sớm hơn mọi ngày. Cái cảm giác nôn nao như bị cảm nắng làm cô khó chịu nên xin phép nghỉ sớm. Về đến nhà cô nằm bệt trên giường. Mẹ lo lắng pha cho cô cốc nước cam nhưng vừa đưa vào miệng cô ói ra hết. Nằm trên giường cô lại nhớ đến anh. Ngày trước khi cô bị mệt, anh cũng hay pha nước cam rồi bón từng thìa cho cô uống. Giờ thì cũng là nước cam, nhưng là mẹ pha, và cô không thể uống được vì quá mệt. Cô khóc rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi có người khẽ lay lay cô mới giật mình tỉnh giấc: “Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi ạ, con ngủ quên mất”.
“8 giờ tối rồi. Con ngủ hơn 4 tiếng rồi đấy. Dậy rửa mặt thay đồ đi rồi ăn cháo. Mẹ hầm cháo cho con này”. Mẹ dịu dàng nâng người cô dậy.
“Vâng, con cũng thấy đói bụng rồi”. Cô nũng nịu cười với mẹ rồi với tay mở nắp tô cháo ra. Mùi cháo làm bụng cô lộn lạo, không phải cảm giác đói mà là cảm giác muốn ói. Cô bịt mồm chạy vội vào nhà tắm và ói ra toàn nước. Mẹ cô thấy vậy cũng chạy vào theo, đỡ cô ngồi xuống rồi lấy nước cho cô xúc miệng
“Mẹ, mẹ nấu cháo với gì vậy, sao con ngửi mùi này ghê cổ quá” – Cô nhăn nhó đón cốc nước từ mẹ. Cái mùi từ tô cháo vẫn làm cô ngây ngấy.
“Mẹ nấu cháo tim cật con vẫn thích ăn mà. Tim họ mới mổ lợn lúc chiều vẫn tươi ngon lắm” – Mẹ cô ngửi tô cháo. Bà thấy tô cháo rất thơm, có mùi gì khiến cô ghê cổ đâu nhỉ. Một ý nghĩ thoáng vụt lên trong đầu bà, hay là… Đúng rồi, biểu hiện của cô giống hệt lúc bà mang thai mấy đứa con. Có lẽ nào…. Nét mặt bà thoáng vui mừng: “Tháng này con đã có chưa?”.
“Có gì ạ? … À, hình như chưa ạ”. Cô chợt nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ rồi nhớ đến tháng này mình chưa có, mà tháng trước mình cũng không có. Vì chuyện kia mà cô cũng chẳng để ý đến chuyện này. Giờ ngẫm lại, thì những biểu hiện của cô cũng giống lần mang thai trước lắm. Có lẽ nào cô đã có thai? Không chần chừ thêm, cô chạy ra đầu phố mua que thử. Nếu đúng như cô có thai thì ông trời thực sự vẫn còn thương cô.
Nhìn hai vạch hồng đậm trên chiếc que thử mà cô nhảy lên sung sướng. Cô ôm chầm lấy mẹ, khóc khóc cười cười: “Mẹ ơi, con có thai rồi. Con mừng quá mẹ ơi, vậy là con con nó đến với con rồi”.
Mẹ khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai cô: “Sắp làm mẹ rồi còn như trẻ con. Mà con đừng có nhảy lên như thế. Mấy tháng đầu này phải biết giữ gìn nghe chưa. Để mai mẹ đưa con đi khám”.
Cả đêm đó cô nằm thì thầm với đứa bé trong bụng. Đêm đó cô cầm điện thoại, bấm số của anh đến mấy chục lần rồi lại xóa đi. Đêm đó cô có giấc ngủ ngon kể từ mấy năm nay rồi.
Nghe bác sĩ nói em bé được gần 3 tháng và phát triển rất khỏe mạnh làm cô bật khóc. Cuối cùng thì ông trời cũng thương cô, cho cô một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời.
***
“Cốc, cốc, cốc”. Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cứ nghĩ là mẹ nên cô vọng ra: “Mẹ vào đi ạ”.
Cô vẫn cắm cúi viết nhật kí cho con yêu, cô muốn sau này con ra đời sẽ biết được mẹ nó hạnh phúc như thế nào khi có nó. Mãi lúc sau vẫn thấy im lặng, cô vừa cười vừa quay đầu ra phía cửa: “Sao hôm nay bà ngoại tiết kiệm lời nói thế?”. Nụ cười của cô sững lại khi bắt gặp cái nhìn trầm ấm của anh.
“Là anh sao? Sao anh vào được đây?”
“Ừ, anh đây. Là mẹ cho anh vào”. Mẹ cô thỉnh thoảng vẫn thấy anh quanh quẩn ở cổng nhà, nhìn lên phòng cô. Bà biết anh vẫn còn yêu cô, cô cũng rất yêu anh. Giờ cô lại có thai rồi, còn điều gì để ngăn cản hai người làm lành.
“Mẹ nói chúng mình có con rồi, có thật không em? Anh sắp được làm bố rồi phải không em?” – Anh hỏi cô với vẻ mặt háo hức mong chờ.
“Ai bảo con của anh chứ, con của em thôi” – Cô vẫn còn giận hờn anh. Đâu dễ dàng nói làm lành là làm lành nhanh như vậy. Mặc dù trong thâm tâm cô, cô rất yêu và nhớ anh. Nhưng lời đã nói ra rồi, đơn ly hôn cũng đã viết rồi. Làm sao chỉ vì đứa con xuất hiện mà lại như không có chuyện gì.
“Vợ vẫn giận anh à? Vợ giận anh cũng được, nhưng không được buồn nghe chưa. Sẽ ảnh hưởng đến con đấy”. Anh lại gần ôm lấy cô, mặc kệ cô phản kháng, giãy dụa.
“Anh làm trò gì thế, buông em ra. Ai là vợ anh chứ, em kí đơn ly hôn rồi. Giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa”. – Cô cố thoát ra vòng tay anh, nhưng càng cố anh lại càng ôm cô chặt hơn.
“Anh chưa kí, anh cũng chưa bao giờ từng nói là ly hôn. Đó là lúc em nóng giận em nói vậy, anh không coi đó là lời thật lòng. Vả lại, mẹ bảo em rất hay nhớ anh và khóc nhè. Còn nói không làm vợ anh nữa không?”
“Anh….”. Cô chưa kịp nói gì nữa thì đã bị anh chặn đứng bằng một nụ hôn. Nụ hôn có giận hờn, có nước mắt của cô, có sự hối lỗi của anh, và cả hạnh phúc vì đứa con chưa chào đời.
Rất lâu sau anh buông cô ra, nhìn cô chân thành: “Về nhà với anh nhé. Gái lớn đi lấy chồng rồi, vẫn về nh » BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ