Bạn đang dùng máy java, hãy truy cập VietPro9x.Mbox.Sh Chuyên game cho điện thoại NOKIA JAVA, hay cảm ứng thông thường , cập nhật tất cả các game Online Offline trên thị trường game VIỆT NAM
Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
Bây Giờ 05:38 ,Ngày 05/04/25
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Dân chúng hoan hỉ đón chào Công Chúa và Hoàng Tử xứ lạ; cặp trai tài gái sắc ấy đang ban phát cho đám thần dân của họ những nụ cười ấm áp. Say sưa với hạnh phúc, họ đâu có ngạc nhiên khi thấy một chàng Gù lách qua đám đông tới quỳ mọp dưới chân công chúa Rôda, miệng lảm nhảm cầu xin :
- Rôda ơi, em là của ta cơ mà! Hãy tống cổ kẻ lạ mặt này đi và hãy theo ta!
- Thằng điên! Dân chúng hét to – Mi không biết thế nào là liêm sỉ khi xuất hiện trước mặt nàng công chúa Rôda trong bộ quần áo rách rưới thế kia ?
- Ta đã tìm được người ta yêu.
- Tốt nhất là nên cầu hôn cái chổi ấy!
Ðám đông giận dữ đứng che lấp hẳn chàng Gù. Dù có răn đe, dù có nhạo báng cũng không làm chàng tỉnh lại được.
Ngọn lửa tình yêu đã khiến chàng dần trở nên mù quáng, mất hết lý trí. Chàng rút con dao găm từ trong vạt áo ra và đâm thẳng vào trái tim công chúa.
Mọi người cúi gằm mặt xuống, vẻ đau buồn. Khi ngước mắt lên, ai nấy đều ngạc nhiên trước một tiếng kêu sửng sốt. Từ mảnh đất thấm đầy máu, mọc lên một bông hoa thanh cao có những cái cánh nhỏ màu đỏ lửa toả hương thơm. Nhưng nếu ai cố tình chạm vào nó thì sẽ bị những cái gai sắc như mũi dao đâm vào tay đau nhói.
- Ðây là Rôda của chúng ta, – Dân chúng bàn tán – ngay cả sau khi đã chết rồi, nàng vẫn gửi lại cho chúng ta niềm vui sáng láng.
Theo luật pháp xứ này, hung thủ giết người tình của mình chỉ vì ghen tuông sẽ bị loại trừ ra khỏi cộng đồng, do vậy chàng Gù phải lưu đày lên một vùng núi hẻo lánh, kéo theo sau là những cơn mưa đá và những lời nguyền rủa.
Từ đó không ai thấy chàng Gù nữa. Mãi đến mùa Xuân năm sau, Maia, cô gái chăn cừu nhỏ nhắn trong lúc đi tìm chú dê con bị lạc bầy, đã phát hiện dưới chân núi một trái tim bị nứt nẻ.
Cô gái bỗng nhớ tới chàng Gù bất hạnh đã chết vì tình yêu điên dại, nàng bèn cúi xuống trước trái tim tan vỡ và khóc nức nở, vì nàng cũng là kẻ đơn độc, không được yêu.
Thật là kỳ lạ, những giọt nước mắt của Maia cứ thấm sâu vào tảng đá, và ngay trên chỗ đó mọc lên hai bông hoa, một bông có những cái cánh nho nhỏ màu hồng quấn quanh thân cành giống như những trái tim nhỏ xíu bị nứt nẻ; còn bông kia thì nở ra những cái chuông nhỏ màu trắng treo lủng lẳng trên cành hệt như những giọt nước mắt trong suốt.”
- Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không?
- Là giọt nước mắt?
- Chính là tìm lại tình yêu.
Huy cầm tay cô và nói:
- Hãy cho anh cơ hội để em có thể dựa vào bờ vai của anh!
***
- Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không?
- Là giọt nước mắt?
- Chính là tìm lại tình yêu.
Huy cầm tay cô và nói:
- Hãy cho anh cơ hội để em có thể dựa vào bờ vai của anh!
Linh Lan im lặng. Cô biết tình cảm của Huy nhưng tình cảm với Hùng trong cô vẫn chưa thể phai nhòa, đó là người con trai đầu tiên cô yêu. Nỗi đau Hùng mang lại cho cô vẫn còn đó và Hùng luôn muốn giải thích hay níu kéo khiến trái tim non nớt trong tình yêu như Linh Lan cảm thấy khó xử, vì dẫu sao trái tim cô vẫn còn yêu con người đào hoa kia. Cô không muốn nhận lời yêu Huy khi trái tim cô chưa hoàn toan yêu anh, khi nó chỉ là cảm giác thoải mái và không thể thiếu khi cô được bên anh. Cô mơ hồ trong chính trái tim mình. Cô hiểu tình cảm của Huy và cô trân trọng nó, cô không muốn anh bị tổn thương vì cô. Anh xứng đáng nhận được một tình yêu dành cho anh tròn đầy chứ không phải chỉ là ngươi thứ ba, không phải chỉ là người thay thế hình ảnh của Hùng. Tình cảm khó phân định ấy khiến Linh Lan không thể …
Cô đã làm anh đau khi nói:
- Em không chắc khi bên anh trái tim ở đâu? Em xin lỗi.
Huy lặng người. Anh biết lại một lần nữa cô từ chối tình cảm của anh. Anh nhìn theo dáng người nhỏ bé khuất vào làn nắng hè chói chang đang lóa dần trong mắt anh.
Nghỉ hè kết thúc, Linh Lan lại ra đi. Cô để lại sau lưng những kỷ niệm cùng Huy và cả nỗi chênh vênh trong lòng. Cô cần thời gian cho những suy nghĩ và tình cảm đang xuôi ngược, trăn trở trong lòng. Cô muốn quên đi hình ảnh của Hùng hoàn toàn, có như vậy cô mới có thể đón nhận tình cảm của Huy - người đã yêu và đợi cô bao năm nay. Cô cần thời gian và cô cũng hy vọng tình yêu trong anh không nhạt phai. Cô không thể nói với anh rằng cô cần anh, cần anh chờ cô. Cô không có quyền bắt anh chờ đợi, bắt anh chịu tổn thương thêm nữa. Nếu là tình yêu thực sự, nếu là hai mảnh ghép của nhau thì sẽ quay trở lại dù trái qua bao sóng gió.
Cô cần thời gian cho riêng mình, cô ít liên lạc với anh hơn. Không còn nữa những buổi nói chuyện qua yahoo mỗi buổi tối. Một mình cô lang thang giữa những con phố lạ thay vì ngồi trước màn hình và lặng nhìn anh. Cô thu mình trong những không gian riêng cô. Cô cố bắt mình quên anh, quên đi tất cả những ngày xưa, miền ký ức đẹp cô muốn giữ riêng trong lòng, còn Huy và Hùng - những người đàn ông tốt và cô đã yêu, cô muốn để cho hình ảnh họ nơi đẹp nhất của miền nhớ. Cô không muốn mất đi một người anh, người bạn mà cô luôn iu quý, và cũng muốn để cho những kỷ niệm đẹp về một tình yêu thơ dại ngủ sâu trong tâm hồn.
Thời gian trôi, cô nhận ra hình ảnh Huy không những không thể xóa nhòa mà còn thổn thức trong lòng cô hơn bao giờ hết. Cô càng cố xóa thì kỷ niệm về anh lại càng đầy ắp. Quá khứ dù đã trôi đi nhưng con người ta vẫn không thể lãng quên dù nó có đau đớn hay hạnh phúc bởi nó là nơi trở về của những lúc con người ta mệt mỏi và muốn có một bến đỗ không sóng gió. Trái tim cô đập những nhịp đập của hạnh phúc, buồn đau, nước mắt và tủi hờn.
Nhìn khung chat yahoo khô khốc, không dòng hồi âm từ anh. Anh quên cô thật rồi sao? Cô không thể nhắn tin cho anh. Cô là người đã quyết định rời xa anh trước giờ có lẽ biết đâu anh đã tìm được người con gái mang đến cho anh tình yêu tròn đầy. Cô không muốn chen vào hạnh phúc của anh. Lặng lẽ, những giọt nước mắt lăn dài giữa đem khuya. Cô muốn gặp anh nhưng khoảng cách giờ là quá xa, xa cả về không gian và xa cả về tâm hồn. Nhìn những đóa lan chuông rủ xuống cô nghĩ đến những giọt nước mắt của chàng Gù để rồi cuối cùng. Phải chăng tình yêu đi đến cùng cũng chỉ là những giọt nước mắt?
Thỉnh thoảng Linh Lan vẫn gặp một vài người bạn trên yahoo. Họ kể cho cô nghe về những gì đang diễn ra ở nhà. Phù Dung vốn là bạn thân của cô và Huy. Đã từ lâu Phù Dung biết Huy yêu Linh Lan nhưng riêng Linh Lan lại không hay điều đó, cô thường bảo Phù Dung đừng đùa vì cô chỉ coi anh như một người anh trai. Những dòng tin nhắn của Phù Dung khiến Linh Lan chết lặng, tâm hồn cô tưởng hóa đá trong lặng câm:
- Cậu và anh Huy thế nào rồi?
- Uh thì bọn mình lâu rồi không liên lạc mà.
- Hè vừa rồi cậu có gặp anh ấy không? Anh ấy vẫn ở trong Nam hay sao đấy.
- Uh, có gặp. Dạo này Dung còn liên lạc với anh ấy không?
- Có.
- Anh ấy tốt chứ.
- Quá tốt là đằng khác. Lâu rồi mình không liên lạc, những hôm trước thấy anh ấy, mà hình như nghe đâu đấy là anh ấy sắp cưới. Hôm trước mình cũng hai người đi cùng nhau
Linh Lan nín lặng. Dường như có luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Anh ấy có người yêu và sắp cười. Cô có phải đang gặp ác mộng không? Tai cô ù đi. Vậy là anh quên cô thật rôi, quên hết những gì của ngày xưa, quên đi tất cả, và điều làm cô đau là khi cô nhận ra mình yêu anh thật nhiều muốn nói với anh nhưng muộn, muộn thật rồi sao? Cô thấy đau, đau ở đây này, nơi ngực trái có tiếng nói của anh văng vẳng , trước khung chat mắt cô nhòe đi tất cả, mặc cho Phù Dung buzz và hỏi:
- Cậu sao thế? Sao không trả lời tớ?
Cô lập cập gõ lại mấy chữ:
- Mình không sao? Mình ổn mà. Thế phải chúc mừng anh ấy mới được.
Muộn thật rồi sao? Hạnh phúc đã đi qua, tình yêu đến muộn màng quá, giờ cô thấy mình ngạt thở khi nghĩ anh sẽ mãi mãi không bên cô như ngày xưa. Những giọt nước mắt, những giọt buồn càng làm cho cô thấy cô đơn và nhớ anh hơn bao giờ hết. Cô muốn trở về, trở về và đứng trước mặt anh ngay lúc này. Cô phải trở về bên anh, cô phải nói cho anh biết tình yêu của mình. Cô đã đi qua tình yêu ấy, giờ thì cô phải tìm lại tình yêu của mình, tìm lại mảnh ghép mà cô đã vô tâm làm rơi mất.
Từ ngày em không liên lạc với tôi, tôi biết em đang cố quên tôi, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa, nhưng hình ảnh em thì mãi luôn trong tâm trí tôi. Đâu đâu cũng là hình ảnh em. Đã có lúc tôi mong em buông tha cho trái tim tôi để tôi thấy nhẹ lòng. Tôi có một người bạn rất thân, Minh Anh hiểu tình yêu tôi dành cho Linh Lan. Đã có khi cô ấy khuyên tôi từ bỏ tình yêu đơn phương ấy đi. Đã có lúc tôi muốn một mình thôi, muốn tôi có thể chỉ coi em là cô em gái ngày nào như em đã luôn nghĩ rằng tôi chỉ là người anh trai tốt thì tốt biết mấy, nhưng có ai bảo được tình yêu có ai điều khiển được con thuyền trái tim. Tôi chỉ còn biết cười trừ trước những lời khuyên của cô bạn mà thôi.
Hôm trước tôi có tình cờ gặp lại Phù Dung. Tôi đi cùng Minh Anh. Biết Phù Dung là bạn của thân của tôi và Linh Lan, Minh Anh đã nói chúng tôi sắp tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ » BOT(auto):Bạn đang online tại: MuiViKhiYeu.Wap.Sh
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ