Bạn đang dùng máy java, hãy truy cập VietPro9x.Mbox.Sh Chuyên game cho điện thoại NOKIA JAVA, hay cảm ứng thông thường , cập nhật tất cả các game Online Offline trên thị trường game VIỆT NAM
Wap Tải Game Android Cho Điện Thoại Miễn Phí
Bây Giờ 05:49 ,Ngày 05/04/25
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
- Tôi là học trò, thấy trường quan lớn bình văn, tôi đến nghe trộm. Quan Bảng nói:
- Ta biết hết rồi, anh đừng giả danh học trò mà bắt chước tuồngchim chuột. Có phải học trò thì ta ra cho một câu đối, không đối được thì đánh đòn!
Quỳnh vâng. Quan Bảng ra một câu:
- Thằng quỷ ôm cái dấu, đứng cửakhôi nguyên.
Quỳnh ứng khẩu đối ngay:
- Con mộc dựa cây bàng, dòm nhàbảng Nhãn.
Quan Bảng thấy Quỳnh xuất khẩu thành chương có bụng yêu, giữ Quỳnh lại nuôi ăn học. Quỳnh học tấn tới lắm, kỳ nào văn cũng đượcđọc. Từ ngày trường quan Bảng có Quỳnh, bao nhiêu học trò danhsĩ đều phải nhận Quỳnh tài giỏi hơn cả. Quan Bảng thấy Quỳnh học giỏi, có ý muốn gả cô Ðiểm cho, mà cô
Ðiểm nghe cũng thuận. Quỳnh biết rằng cô Ðiểm vào tay mình rồi, thoả được ước nguyền, song tính tinh nghịch, cứ đùa cợt luôn. Cô Ðiểm đứng đắn, thùy mị không ưa chớt nhả, Quỳnh lại càng ghẹo dai
- - - - - - - - - - - - - - -
Trong lần thi hội, Cống Quỳnh không có ý định ứng thí, nhưng vìnể lời chúa Trịnh ép đi thi để lấy Trạng Nguyên, nên Quỳnh nhận lời.
Lúc vào trường thi, Quỳnh làm bàirất nhanh, xong sớm trước nhiều thí sinh khác. Lẽ ra Quỳnh đem nộp quyển, nhưng vì chẳng biết chuyện đỗ đạt, nên táy máy giở bài ra xem lại. Thấy có một đoạn giấy trắng bên dưới, Quỳnh liền chấm bút vẽ ngay một bầy voi, rồi tiện tay đề luôn bên cạnh mấy câuthơ ngẫu hứng:
Văn chương phú lục đã xong rồi,
Thừa giấy làm chi, chẳng vẽ voi,
Tớ có một điều xin bảo thật
Đứa nào cười tớ, nó ăn bòi.
Quỳnh làm như vậy là cố ý chọc tức quan chủ khảo, họ sẽ điên tiếtlên khi đọc những dòng này và sẽđánh hỏng Quỳnh với tội “phạm trường quy.” Thật ra, Quỳnh đâu cần sự thăng quan tiến chức.
Lúc ấy, có viên giám thị đi theo dõi. Liếc thấy bài thơ tứ tuyệt ngạo mạn của Quỳnh, bèn chạy đibáo với quan giám khảo. Quan sơkhảo và quan phúc giám khảo rón rén đến dòm thử, thì quả đúng như vậy.
Quỳnh biết các hành động của ban giám khảo, nhưng cứ tảng lờ coi như không. Đợi đến lúc các quan trường xúm lại đông đảo, Quỳnh mới đưa bút viết tiếp hai câu thơ nữa vịnh bức tranh voi vừa vẽ: Voi mẹ, voi con, voi lúc nhúc
Chú sơ, chú phúc, rúc mà coi.
Đám quan viên lúc này cảm thấy sượng sùng nên bấm nhau rút lẹ. Đứng lâu ở đó e không khéo lại bịQuỳnh chơi khăm, mất mặt nữa.
- - - - - - - - - - - - - - -
Một buổi trưa, Trạng Quỳnhvào hầu Chúa, không thấy Chúa ở cung, hỏi thị vệ, thì ra Chúa đương giấc.
Quỳnh không được tiếp, sẵn bút nghiên, đề ngay hai chữ vào tường rồi giở ra về.
Lúc Chúa dậy ra công đường, thấyở tường có hai chữ “ngọa sơn” nét mực hãy còn ướt, không biết ai đề và cũng không biết nghĩa làm sao, hỏi thị vệ mới hay Quỳnh đề. Đến buổi hầu chiều, đông đủ các quan, Chúa hỏi, không ai tán được, phải triệu Quỳnh đến.
Quỳnh đến, Chủa hỏi . Quỳnh thưa:
- Hai chữ ấy có nghĩa gì sâu sắc đâu, hạ thần cứ lấy nghĩa đen mà viết, không dám có ý tứ gì hiểm hóc cả.
- Cứ cắt nghĩa cho ta nghe, không hề chi mà ngại. Quỳnh ngập ngừng mãi, mới nói:
- Chữ “ngọa” nghĩa là “nằm”, “nằm” hẳn khong ai nằm không, tất phải ngáy, chữ “sơn” nghĩa là “núi”, “núi” ắt phải có đèo, vậy hợp hai chữ làm một thì nghĩa là “ngáy đèo”.
Cả triều thần ai cũng cười. Chúa cũng bật cười. Tan hầu, các quan trách Quỳnh:
- May mà Chúa rộng lượng, chứ không thì hôm nay ông mất đầu!
Quỳnh cười không nói gì.
Cảm nhận về bài viết
Tags:
• Tìm Kiếm - Google Translate
Admin Email: admin@gmail.com |
Admin:
Kênh Pro™ XtScript v1.0 Mini Version |
Bản quyền ©
SEO : Bạn đến từ :
